DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Đi học


TÔI ĐI HỌC
Trần-Đăng Hồng
 
Làng tôi không có trường học. Trường gần nhà nhất là Trường tiểu học Thanh Minh, cách xa nhà tôi khoảng 2 cây số. Vào thời này (1945), ngay ở bậc tiểu học, song song với dạy chữ quốc ngữ (chữ Việt), thầy giáo cũng dạy tiếng Pháp. Trường thanh Minh có 3 lớp: Cours Enfantin - Lớp Đồng Ấu – nôm na là Lớp Năm; lớp Cours Préparatoire- lớp Dự Bị hay Lớp Tư;  và lớp Cours Élémentaire – lớp Sơ Đẳng hay Lớp Ba. Theo nguyên tắc thời đó, cuối niên học Lớp Ba có cuộc khảo hạch lấy bằng Primaire Élémentaire – bằng Sơ Học Yếu Lược. Trường Thanh Minh, vì là trường làng nhỏ, không có cuộc thi này. Muốn tiếp tục học cao hơn, tôi phải đến học trường quận ở Quận Diên Khánh cách nhà tôi khoảng 5 cây số. Ở đây, tôi theo học lớp Cours Moyen 1ère année – lớp Nhì Nhỏ. Tôi chỉ học trường Quận Diên Khánh một năm, sau đó tôi ra Nha Trang học lớp Cours Moyen 2è année – thời điểm này chương trinh Việt Nam hoàn toàn, nên chỉ gọi lớp Nhì Lớn và Lớp Nhất. Lớp Nhất là lớp cuối cùng của bậc Tiểu Học, và phải thi bằng Tiểu Học Yếu Lược hay Sơ Đẳng Tiểu Học (Certificat d’Études Primaire). Nếu đậu mới được thi tuyển vào học bậc Trung học.

Tôi được sinh ra (1940) trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945), lần lượt bị Nhật đô hộ, rồi Tây tái chiếm, rồi Việt Minh nổi dậy. Trong thời kỳ Việt Minh nổi dậy (1945), du kích quân đêm đêm về làng gieo rắc khủng bố, giết những người từng giữ chức Ấp Trưởng, Xã Trưởng, những người đi lính cho Pháp, v.v. Cha tôi không thuộc diện này, nhưng thuộc loại giàu có nhất vùng, nên cũng trong tầm nguy hiểm. Chính Chị Hai tôi cũng bị Việt Minh bắt vào mật khu, cha má tôi phải nhờ người trung gian chuộc một số tiền lớn mới được thả về. Chính vì vậy, mỗi ngày, cứ khoảng 4 giờ chiều cha dẫn tôi ra Thanh Minh ngủ ở nhà ông bà nội an toàn hơn. Sở dĩ dẫn tôi theo, vì từ Lạc Lợi ra Thanh Minh phải qua một đoạn đường vắng hai bên là rừng cây, nếu cha có bị Việt Minh bắt dọc đường, ít ra cũng còn tôi chạy về nhà báo cáo. Mỗi đêm, tôi ngủ với bà nội, bà dặn là đừng nói với ai là cha và chú Mười trốn trên gát đâu đó trong nhà nội. Nhà nội rất rộng, ăn thông với nhà kho chứa lúa rất lớn, có gát cao, tối om, không có cách nào bắt được nếu có Việt Minh đến khám xét ban đêm.