Những kỷ niệm thời thơ ấu với Bà Nội
18/5/2024NHỮNG KỶ NIỆM THỜI THƠ ẤU VỚI BÀ NỘI
Trần-Đăng Hồng
Kỷ niệm về bà nội mà tôi có trong ký ức sớm nhất còn ghi đậm ở nơi tôi. Một lần tôi bị cảm sốt, nằm một mình trên chiếc võng treo ở nhà lẩm. Bà nội đến thăm, bàn tay ấm áp của bà áp lên trán tôi, rồi bà nói với má tôi sao tôi nóng quá. Bà rút từ trong túi áo hai tờ giấy bạc để cho tôi. Tôi không biết vào thời đó hai tờ giấy bạc có giá trị thế nào, chỉ nhớ là hai tờ giấy màu xanh, to hơn bàn tay hồi 4-5 tuổi của tôi.
Thú thật, tôi cũng không có nhiều kỷ niệm với ông bà nội, vì tôi còn nhỏ khi ông bà nội sắp qua đời. Tôi chỉ nhớ là mỗi khi cha tôi đi thăm nội hay ngoại cha thường dẩn tôi đi theo hơn là dẩn các anh tôi. Sự thật có đúng hay không, tôi không biết, bởi vì ký ức chỉ chứa tôi và cha trong những dịp đó. Nội dời nhà ra Thanh Minh, trước khi tôi ra đời. Nội mua một căn nhà rất lớn và sống với Chú Thím Mười.
Đây là một căn nhà đồ sộ để ở, một nhà lẩm chứa hàng ngàn giạ lúa, nối với một dãy nhà ngang làm nhà kho. Giữa ba căn nhà đó là một sân gạch. Bên tay mặt là một vườn trái cây, không lớn, một cái giếng có cần giọt và một hàng trầu. Sở dỉ tôi nhớ kỷ vì cái cần giọt ở giếng rất xa lạ với tôi bởi vì nhà cha má tôi không có. Vì vậy, mỗi khi đến nhà nội thế nào tôi cũng chạy đến giếng để kéo thử cần giọt, đó là điều bà nội ngăn cấm vì sợ tôi té xuống giếng. “Hồng, không được, nội đánh đó”. Một thích thú khác ở nhà nội là dọc theo hàng rào cây dâm bụt là vô số ốc lá mà tôi ưa thích để bắt chơi. Ốc lá ở nhà nội cũng khác với ốc lá nhà cha má tôi, ốc có vằn tím chạy hình trôn ốc rất đẹp trong lúc ốc lá ở Lạc Lợi chỉ một màu vàng. Khi tôi 3-4 hay 5 tuổi gì đó, tôi thường quấn quít bên bà. Gặp ngày rằm hay mồng một, bà cúng Phật với trái cây và chè xanh đánh. Chè xanh đánh bà nấu ngon tuyệt vời, úp lên bàn tay, chè cứng và mướt như một cái bánh, nuốt vào thì mát và ngọt lịm mà tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó cho tới ngày nay. Tôi nhớ bộ chén chè màu đỏ và chén chè không lớn, bởi vì sau khi cho ăn xong tôi vẫn thèm thuồng nhìn những chén chè còn lại trên bàn thờ. Bà không cho tôi chén thứ hai, bởi vì bà còn nhiều cháu khác sẽ đến thăm bà. Bà thường sai tôi đi hái trầu cho bà. Bởi vì má đã huấn luyện tôi chọn trầu để hái cho má từ lâu, vì vậy nội lúc nào cũng hài lòng với những lá trầu tôi chọn lọc kỷ cho bà.
Khoảng năm 1945, phong trào Việt Minh nổi dậy. Kháng chiến quân đêm đêm lén về thôn xóm để ám sát các xã trưởng, thôn trưởng, hay những ai cọng tác hay nghi ngờ có cọng tác với phía Quốc Gia. Cha tôi không thuộc thành phần đó, nhưng đêm đêm cha phải đi ngủ ở nhà nội an toàn hơn ở Lạc Lợi. Hể mỗi xế chiều là cha dẩn tôi đi theo, vì lở nếu bị Việt Minh bắt dọc dường từ Cấu Bè đến Cây Giáng Hương thì có tôi biết để về nhà thông báo. Bà nội cứ dặn dò tôi là đừng nói với ai là cha ngủ ở nhà nội hằng đêm. Tôi ngủ với bà, tôi không biết cha và chú Mười ngủ chỗ nào, chỉ biết thoang thoáng là ở trên gác nào đó khi có nguy biến. Tôi thấy cha thì thầm với nội hàng đêm về chỗ ngủ vì nội đã bố trí cho cha và chú Mười cho mỗi tình huống có thể xảy ra.
Tôi nhớ là đang học lớp Tư trường Thanh Minh. Một buổi sáng trên đường đi học, khi đến Đình Lạc Lợi thì gặp Cô Ba Chơi, mẹ của anh Ốc. Cô Ba hỏi tôi: “Bà Nội hôm nay ra sao?”. Tôi trả lời “ Dạ, nghe Cha con nói là mạch Bà Nội yếu lắm, chắc qua không nổi”
Vài ngày sau, Bà Nội mất.
Đám tang Bà Nội không đình đám lắm như của Ông Nội, nên tôi không còn nhớ nhiều, vì còn quá nhỏ.
Ngôi nhà Ông Bà Nội ở Thanh Minh.