DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Tôi đi học

15/8/2022

TÔI ĐI HỌC
Trần-Đăng Hồng
 
Làng tôi không có trường học. Trường gần nhà nhất là Trường tiểu học Thanh Minh, cách xa nhà tôi khoảng 2 cây số. Vào thời này (1945), ngay ở bậc tiểu học, song song với dạy chữ quốc ngữ (chữ Việt), thầy giáo cũng dạy tiếng Pháp. Trường thanh Minh có 3 lớp: Cours Enfantin - Lớp Đồng Ấu – nôm na là Lớp Năm; lớp Cours Préparatoire- lớp Dự Bị hay Lớp Tư;  và lớp Cours Élémentaire – lớp Sơ Đẳng hay Lớp Ba. Theo nguyên tắc thời đó, cuối niên học Lớp Ba có cuộc khảo hạch lấy bằng Primaire Élémentaire – bằng Sơ Học Yếu Lược. Trường Thanh Minh, vì là trường làng nhỏ, không có cuộc thi này. Muốn tiếp tục học cao hơn, tôi phải đến học trường quận ở Quận Diên Khánh cách nhà tôi khoảng 5 cây số. Ở đây, tôi theo học lớp Cours Moyen 1ère année – lớp Nhì Nhỏ. Tôi chỉ học trường Quận Diên Khánh một năm, sau đó tôi ra Nha Trang học lớp Cours Moyen 2è année – thời điểm này chương trinh Việt Nam hoàn toàn, nên chỉ gọi lớp Nhì Lớn và Lớp Nhất. Lớp Nhất là lớp cuối cùng của bậc Tiểu Học, và phải thi bằng Tiểu Học Yếu Lược hay Sơ Đẳng Tiểu Học (Certificat d’Études Primaire). Nếu đậu mới được thi tuyển vào học bậc Trung học.

Tôi được sinh ra (1940) trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945), lần lượt bị Nhật đô hộ, rồi Tây tái chiếm, rồi Việt Minh nổi dậy. Trong thời kỳ Việt Minh nổi dậy (1945), du kích quân đêm đêm về làng gieo rắc khủng bố, giết những người từng giữ chức Ấp Trưởng, Xã Trưởng, những người đi lính cho Pháp, v.v. Cha tôi không thuộc diện này, nhưng thuộc loại giàu có nhất vùng, nên cũng trong tầm nguy hiểm. Chính Chị Hai tôi cũng bị Việt Minh bắt vào mật khu, cha má tôi phải nhờ người trung gian chuộc một số tiền lớn mới được thả về. Chính vì vậy, mỗi ngày, cứ khoảng 4 giờ chiều cha dẫn tôi ra Thanh Minh ngủ ở nhà ông bà nội an toàn hơn. Sở dĩ dẫn tôi theo, vì từ Lạc Lợi ra Thanh Minh phải qua một đoạn đường vắng hai bên là rừng cây, nếu cha có bị Việt Minh bắt dọc đường, ít ra cũng còn tôi chạy về nhà báo cáo. Mỗi đêm, tôi ngủ với bà nội, bà dặn là đừng nói với ai là cha và chú Mười trốn trên gát đâu đó trong nhà nội. Nhà nội rất rộng, ăn thông với nhà kho chứa lúa rất lớn, có gát cao, tối om, không có cách nào bắt được nếu có Việt Minh đến khám xét ban đêm.

Chính trong thời gian này, Chú Mười dạy tôi, em Độ - con của chú kém tôi 1 tuổi, và em Trừ - con của Cô Mười Nhỏ, cùng tuổi với tôi. Chú mua cho tôi một quyển sách đánh vần, tôi vẫn còn nhớ đến ngày nay. Bìa sách có in con gà trống ngẩng cỗ cao gáy, có in 3 chữ ò, ó, o ngay mõ con gà.
 

 
 
Quyển sách này thật dễ học đối với tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã thuộc và đánh vần được. Ngược lại em Trừ bị Chú Mười véo lỗ tai đau điếng vì học hoài mà vẫn không thuộc. Không những thế, tôi còn thuộc làu phần sau của quyển sách, phần ráp nối ca dao tục ngữ theo vần mà tôi còn nhớ tới ngày nay. Bài đó như sau (có quên ít đoạn):
Ăn vóc, học hay
Ăn ngay ở thật
Mọi tật mọi lành
Chỉ mãnh treo chuông
Ba vuông bảy tròn
Mới chuộng cũ vong
Nuôi ong tay áo
Nói láo quen mồm
Miệng hùm gan sứa
Nắng lửa mưa dầu
Hố sâu khó lấp
Chân thấp chân cao
Sự thật mất lòng
Mệnh mạng chỉ vong (?)
Của chồng công vợ
Ngọt mật chết ruồi
Ếch ngồi đáy giếng
Làm biếng hư thân
Dùi đánh đục
Đục đánh săn
Ách giữa đàng
Mang vào cỗ
Ăn bửa giỗ
Lỗ buổi cày
Đặng buồn này
Khuây buồn nọ
Ăn thì có
Ó thì không
Của một đồng
Công một lượng
….
 
 Về phần tập viết, vì thời đó vở học trò rất đắc, chú dùng giấy gói hàng, chú dùng thước kẽ gạch hàng ngay ngắn, rồi chú dùng viết chì viết chữ rất đẹp, bắt chúng tôi đồ lại. Em Độ có hoa tay, đồ chữ rất đẹp, còn tôi và em Trừ thì nghệch ngoạc, nhưng chú không la rầy vì chú sợ tôi mét cha là chú la rầy tôi, vì chú sợ cha tôi lắm. Chính vì vậy mà chữ tôi viết rất xấu.
 
 Rồi tới 6 tuổi, cha dẫn tôi đi học ở trường Thanh Minh vào lớp Đồng Ấu – Lớp Năm - Cours Enfantin.
 
Ngày đó, cha dẫn tôi ra Thanh Minh để đi học. Có lẽ đi sớm, cha dẫn tôi vào nhà bạn thân của cha là ông Xu Tần để chơi. “Xu” là chức cai quản một số công nhân cho một đồn điền thời Pháp thuộc, có lẽ là đồn điền cao su ở Suối Dầu của Bác Sĩ Yersin. Hai người ngồi uống trà, nói chuyện khá lâu. Tôi đứng xớ rớ ở đó, nhìn đám quít ửng trái chín trong vườn. Sau đó cha dẫn tôi đến trường. Các thầy giáo ở Trường Thanh Minh đều quen biết và nể trọng cha tôi, nên cũng là một ưu thế của tôi trong việc học đầu đời. Các thầy đều chăm sóc và dạy tôi rất chu đáo trong suốt thời gian học ở Thanh Minh.
 
Thầy lớp Năm là thầy Quận gốc làng Gò Cà, dạy được vài tháng (hình như thầy bị động viên đi lính) thì thầy Đạo ở Hà Dừa thay thế. Lớp Tư là thầy Tiền ở xóm Sông, và lớp Ba là thầy Dự ở gần Cây Xay (hay Xoay?).
 
Ở lớp Năm, tôi ngồi ghế hàng đầu, kế bên đứa con gái tên Xu. Một ấn tượng tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ. Một buổi nọ, không biết thế nào mà cây kẹp tóc của nó bị rơi mất. Nó tìm hoài trong lớp mà không thấy. Nó bèn nhổ một bải nước miếng vào núm tay, dùng tay kia đánh cái bẹp vào vùng nước miếng, hễ nước miếng văng về hướng nào thì đi theo hướng đó để tìm. Nó tin như vậy. Khi nó đánh cái bẹp, nước miếng văng về hướng tôi. Tôi la oai oải, lấy tay áo chùi nước miếng của nó văng lên mặt tôi. Tôi nhớ chuyện này tới ngày hôm nay. Không biết tới giờ này, bạn Xu thời thơ ấu của tôi  còn sống hay đã chết, nếu còn sống chắc nay đã già lắm rồi vì cũng đã trên 80 tuổi!
 
Reading, 15/8/2022
Trần-Đăng Hồng