Dương Văn Phương (An Giang)
-o-o-o-o-
Lên mạng ngày 30/5/2011
QUÊ HƯƠNG
QUÊ HƯƠNG NHỮNG GIỜ TAN TRƯỜNG
DÁNG AI ĐI TRƯƠC... AI VỜ THEO SAU
TÌNH ĐẦU MUÔN KIẾP LAO ĐAO
DẤU CHÂN KỶ NỆM XÔN XAO HỌC TRÒ
QUÊ HƯƠNG NHỮNG GIỜ HẸN HÒ
NGÂY NGÔ TRAO VỘI PHONG THƠ TỎ TÌNH
HÈ VỀ PHƯỢNG ĐỎ LUNG LINH
XA NHAU TỪ ĐÓ ,CHÚT TÌNH MANG THEO
QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG MÁY CHÈO
TIỂN NGƯỜI RỜI BẾN ...RƯỚT NGƯỜI NĂM XƯA
GẶP NHAU BUỒN MẤY CHO VỪA
MÙA HOA PHƯỢNG CŨ ĐOẠN TRƯỜNG NHỚ NHAU
QUÊ HƯƠNG VỚI NHỮNG NIỀM ĐAU
ƯỚC MƠ NHUNG NHỚ KÉO NHAU TRỞ VỀ
AI ƠI XIN NHỚ LỜI THỀ
NƠI ĐÂY MÃI GIỮ PHONG THƠ NĂM NÀO
QUAN-NGOC –ANH 05-29-2011
-o-o-o-
Lên mạng ngày 30/5/2011
Họa thơ QUÊ HƯƠNG
Quê hương một thoáng đi về
Dấu chân kỷ niệm bên lề thời gian
Quê hương ai cũng nợ mang
Cũng là hương khói nồng nàn dư âm
Quê hương từng vết lăn trầm
Người đi người ở đâu thềm dáng xưa
Quê hương mùa nắng mùa mưa
Thân cò lặn lội sớm trưa tão tần
Quê hương vừa xa vừa gần
Bóng câu tăm nhạn đâu sân trường hè
Quê hương gốc phượng tiếng ve
Lối xưa hoài niệm lá nhè nhẹ bay
Bali Nguyen , 30.05.2011