DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Sự tích hoa Anh Đào

14/4/2024

SỰ TÍCH HOA ANH ĐÀO
Câu chuyện cổ xứ hoa Anh Đào kể tiếp rằng: bấy giờ vào tiết tháng tư, sau khi bị phát hiện thân phận là Tiên, Nàng Hạc giận dỗi bay về trời. Nặng nề với đôi cánh xác xơ sau những ngày dệt áo, nàng nghĩ giận tức người chồng bạc bẽo chỉ lo ăn chơi khi đã có nhiều tiền, không nghĩ đến sự hy sinh của nàng nên muốn nhân đây dứt tình, đoạn nghĩa. Rồi nàng nghĩ lại đến thân phận mình là Tiên, lâu nay đã xuống trần, đã vướng mùi tục lụy thì đâu còn trong trắng gì để mà trở về Trời. Hơn nữa đã nên vợ nên chồng với ân nhân cứu mạng, dù chỉ có một ngày cũng đã nặng nghĩa Tao Khang. Lâu nay tình nghĩa ngọt ngào. Hiện nay chàng thế nào cũng đang vò võ một mình, không ai cơm nước. Bất giác hai hàng lệ tuôn rơi lã chã. Vì là Tiên nên nước mắt của nàng Hạc cũng thật đặc biệt có phép mầu; mỗi một hạt nước mắt rơi xuống biến thành một cây Anh Đào cành lá sum sê, trải đều trên khắp khu rừng.
Người chồng tiều phu khi thấy vợ trở về, rất mừng và hứa với nàng là từ nay chí thú làm ăn và nàng muốn dệt bao nhiêu tấm lụa thì tùy, nhưng nhớ đừng làm dung nhan tiều tụy. Hai vợ chồng sống trong hạnh phúc đến lúc bạc đầu. Mỗi năm đến độ tiết Xuân về là cả cánh rừng rực rỡ cây hoa Anh Đào, mọc từ giọt nước mắt của nàng rơi xuống ngày nào.
Câu chuyện tình có hậu này cho thấy đức tính của người phụ nữ Á Đông, dù có “giận thì giận, nhưng thương thì cũng thương” và dễ dàng tha thứ bỏ qua hết những lỗi lầm của chồng để cho gia đình ấm êm, hạnh phúc. Gia đình nào mà chẳng có những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Cuộc tình nào cũng là những bản tình ca thắm thiết, có đau thương uất hận và cũng có hạnh phúc êm đềm. Thôi thì giống như một cung đàn, căng dây qúa thì đứt, mà để dây chùng thì âm điệu không còn du dương.
GIẬN & THƯƠNG
Giận thì giận! Cắt tình ly ái
Thương thì thương! Nghĩ lại cũng thương
Ngậm ngùi về lại thiên đường
Hai hàng nước mắt, nhớ thương cho chàng
Thôi phận thiếp, hạc tiên gãy cánh
Nặng ân tình canh cánh bên lòng
Xót thương chàng phận long đong
Năm canh vò võ, ước mong thiếp về
Thiếp đành phải quay về chốn cũ
Dù một ngày cũng nghĩa phu thê
Thân này đã vướng lời thề
Xác xơ cũng mặc, miễn về bên nhau
Thân của thiếp vướng mùi ái dục
Bụi trần ai, tục lụy keo sơn
Một lần đã lỡ giận hờn
Dễ gì gột rửa mùi hương sắc, trần
Biển mê rộng, sóng cuồng tiếp nối
Sông ái dài, bối rối bến bờ
Thôi thì đã lỡ nương nhờ
Hạc này trở lại khung tơ bên chồng
Cảm động trước ân tình của Hạc
Chàng tiều phu nhớ tạc, ghi lòng
Ăn chơi chẳng dám đèo bồng
Tu tâm dưỡng tánh chỉ mong Hạc mừng
Mỗi tiết xuân, hoa Đào nở rộ
Cả khu rừng rực rỡ sắc màu
Lều tranh lời ấm, ngọt ngào
Chuyện tình của xứ Anh Đào thật hay
Ôi cuộc sống, bài trường ca muôn thuở
Mỗi tình yêu là mỗi một cung đàn
Một khi đã trót đa mang
Khi vui hòa hợp, khi buồn [thì] lạc dây
Cuộc tình đừng quá tràn đầy
Cũng đừng khô cạn, đừng xây hão huyền
Vy Kính [19/4/2009] (Bác sĩ Trần Vĩnh Kỳ)