DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Nấu những món ăn cúng giỗ cha mẹ chồng



NẤU NHỮNG MÓN CÚNG GIỖ CHA MẸ CHỒNG

Nguyễn Thị Kim-Thu


Giỗ Má ngày 2/5/2013

Tuy là con dâu, nhưng vì hoàn cảnh xa xôi, tôi không có nhiều dịp sống chung với cha mẹ chồng, vì vậy cũng chưa có một ngày “làm dâu”, hay phụng dưởng cha mẹ chồng lúc tuổi già.

Trước ngày xa rời Việt Nam, tổng cộng tôi chỉ có 14 lần về thăm quê chồng, 3 lần đi một mình vào 2 ngày cuối tuần khi tập sự ở Phan Rang năm 1970, và từ 1975 đến 1979 ba lần dẫn hai con còn nhỏ về thăm nội, và 8 lần theo chồng trong thời gian từ sau lễ cưới (1971) đến tháng 7/1974 là lúc chồng đi du học. Thông thường chúng tôi về Nha Trang một năm hai lần, vào dịp Tết và hè. Lần nào thời gian ở chung với cha má cũng 1 tuần ở Lạc Lợi, phần 7 ngày còn lại gồm 2-3 ngày ở Nha Trang, và thời gian di chuyển đi và về giữa Cần Thơ - Nha Trang.

Sở dỉ phải nói dài dòng như vậy, để biết rằng tôi không có nhiều ngày sống bên cha mẹ chồng, và hiểu lý do tại sao tôi không có “làm dâu”, mà ngược lại Cha Má đã cho vợ chồng và con tôi những ngày thật hạnh phúc, đầm ấm, chan chứa tình thương với những thức ăn đặc sản của quê chồng.

Ngày nào má cũng đi chợ, hoặc buổi sáng khi đi chợ Thành, hoặc buổi chiều ở chợ Thanh Minh. Trước khi đi, má thường hỏi chúng tôi muốn ăn món gì. Thú thực là tôi không biết các thực phẩm hay cách nấu nướng món ăn ở quê chồng, vì tôi chỉ rành ở vùng Cần Thơ xa xôi. Trước khi đi chợ, lúc nào cha cũng mở cửa tủ thuốc lấy tiền giao cho má để tăng cường mua thực phẩm ngon và lạ để “đải” chúng tôi trong suốt thời gian ở Lạc Lợi.

Vào buổi sáng, tôi thích nhất là món cơm chiên của má. Từ chiều hôm trước, má nấu thật nhiều cơm và nồi thịt kho tàu để còn dư. Má cắt thịt vuông vắn bằng ngón tay, kho có nước hòa mở sềnh sệt. Sáng sớm, cha lụm cụm xuống bếp đốt bếp lửa để nấu nước pha trà và cà phê, còn má chiên cơm với thịt, mở kho tàu. Mùi thơm của hành chiên, và béo ngợi của thịt kho làm cơm chiên ngon tuyệt vời. Sau buổi ăn sáng anh Hồng cùng cha nhẩm nhí cà phê sửa do cha làm. Hai cha con trông bộ thích thú lắm. Riêng cha còn thêm điếu thuốc phì phà.

Vào bửa ăn trưa và chiều, món ăn cũng thay đổi từng bửa. Nào “cá nục kho” mà vùng Cần Thơ không có. Tôi cũng như anh Hồng rất thích món này, thích ăn cái đầu cá nục vừa măn mẵn vừa ngon ngót vừ beo béo. Còn món kho cá thu thì tuyệt vời. Mùa hè là mùa nhiều loại cá biển và mực, nên má thay đổi thức ăn hàng ngày, mà toàn những món xa lạ với tôi, ngày nay gọi là “đặc sản”. Chẳng hạn với cá liệt đồng tiền đầy xương nhưng thịt lại rất ngọt, má bầm cho xương thật nhuyển, trộn mắm muối gia vị rồi vò thành viên nấu ngót với cà chua thì ăn hoài vẫn còn thèm.

Sẽ là thiếu sót nếu tôi không kể món ăn xế. Khi thì má đến quán “Bà Thiều” ở gần Đình để mua đậu xanh và đường để nấu chè. Khi thì, ăn bánh tráng cuốn rau với hột vịt luột. Khi thì ăn bánh xèo buổi trưa, mà má chuẩn bị từ trước. Má thật giỏi và khéo tay. Má xay bột bánh xèo thật lẹ làng. Tôi xin xay thử thì bột văng tứ tung vì cối xay bằng đá nặng nề nên vận tốc quay không đều. Bánh xèo miền Trung cũng khác hẳn với miền Nam, mỗi miền có cái ngon riêng.

Trong dịp Tết, tôi thấy lúc nào cũng có nồi thịt heo hầm, nồi kho tàu đặc biệt, ngoài các món gà thông thường khác.

Một điều tôi để ý là cha chỉ ăn mắm dầm ớt. Còn má và các anh chị em là ăn mắm pha tức có thêm đường và chanh với tí ớt.

Trong các kỹ niệm về thức ăn do Má nấu, có lẽ là tôi nhớ suốt đời là những món ăn Má dành cho 3 mẹ con tôi trong chuyến về từ giả trước khi qua Anh trong hè 1979.

Đây là thời kỳ khó khăn kinh tế nhất trong lịch sử và trong mỗi gia đình. Dầu khó khăn như vậy, tôi phải bán vàng để đủ tiền dẫn hai con về thăm và từ giả Ông Bà Nội và anh chị em bên chồng lần cuối trước khi đi Anh. Từ trong tâm tư ai cũng nghĩ rằng ra đi lần này là xa rời Việt Nam vĩnh viễn. Tôi nhớ là một vé xe đò Cần Thơ – Sài Gòn tốn 50 đồng một chuyến một người, 3 mẹ con phải 3 vé vì đướng quá xa, cần giữ gìn sức khỏe của các con, trong lúc lương tháng của tôi chỉ có 45 đồng, mà lúc đó tôi đã phải nghỉ việc 3 tháng trước ngày đi. Nội tiền cho 3 vé xe đò cho 3 mẹ con trên chặng đường Cần Thơ – Sài Gòn, rồi Sài Gòn – Nhatrang, rồi chuyến về rất là tốn kém, và đầy nhọc nhằn. Cháu Khoa mới 7 tuổi, Mỹ Anh mới 4 tuổi. Bây giờ tưởng tượng lại, tôi tự khâm phục mình, một tay xách hành lý nặng nề, một tay bồng cháu Mỹ Anh, mắt phải theo dỏi cháu Khoa, lúc nào cũng bắt cháu nắm áo mẹ vì sợ lạc hay bị bắt cóc dọc dường. Mà xe chật như nêm, chạy cà rịch cà tang trên đường toàn ổ gà, gần cả ngày cho đoạn Cần Thơ- Sài Gòn, và hơn 12 giờ cho đoạn đường Sài Gòn- Nha Trang, chưa kể xe hư dọc đường mà không có phụ tùng thay thế..

Vì hiểu sự khổ nhọc của con dâu và cháu, và đây là dịp gặp cuối cùng, Cha Má đã đối đải mẹ con tôi thật nồng hậu, đầy tình thương với nhiều xúc động. Với những thức ăn tăng cường đặc biệt, cha má đã chăm sóc đặc biệt chúng tôi, nhất là Cha đối với cháu Khoa, Má với Mỹ Anh, còn Cô Sương và tôi như hình với bóng. Càng gần ngày trở về Cần Thơ, càng thêm cảm động, quấn quýt bên nhau. Mắt cha đỏ ngầu như khóc, mắt má u buồn.

Lúc chia tay, thật cảm động. Cha đứng từ lan can nhà dù nhìn chúng tôi xa dần. Cha không muốn tôi nhìn thấy cha khóc. Má xách bị chứa thức ăn gồm nếp, đậu xanh, trái cây và hình như có gạo nữa. Cô Sương đẩy xe đạp chở Mỹ Anh và hành lý, tôi đi bên cạnh má còn cháu Khoa lúc thúc chạy sau, thỉnh thoảng quay lại nhìn ông nội và ngôi nhà. Cháu tới tuổi hiểu được cảnh biệt ly.

Má theo chúng tôi ra Nha Trang và ở suốt cho tới lúc chúng tôi lên xe đò về lại Sài Gòn. Tôi nhớ là khi xe đến bến xe, không nhớ là Thành hay Nha Trang, má bảo tôi giữ hành lý và hai cháu, để má vào chợ. Má mua thịt bò và cải để đải chúng tôi và gia đình Bốn chiều đó. Buổi chiều trước ngày đi, má nấu xôi đậu xanh để hôm sau mang theo ăn dọc đường.

Kể từ ngày cha má mất, cứ mỗi lần đám giỗ, tôi đều nấu cúng những món Má từng nấu cho chúng tôi ăn mà cha má thích. Cũng khá kỳ lạ, cách đây 7-8 năm, trước ngày giỗ Cha vài ngày, tôi chiêm bao thấy Cha dặn tôi đi chợ mua giò heo để hầm và nhớ mua bánh tét. Kể từ đó, năm nào tôi cũng nấu món giò heo hầm với nấm và bún tàu để cúng. Tôi cũng biết má rất thích món hầm thịt với bún tàu. Riêng món bánh tét thì không đâu có bán để mua, nên tôi thay vào món xôi, khi xôi trắng, khi xôi đậu xanh, khi xôi gà. Cũng cách đây một tuần, tôi chiêm bao thấy cùng má nói chuyện, Má nói “Độ này má ngán ăn nhà hàng nấu”.


Giỗ Má ngày 2/5/2013

Thông thường, tôi nấu 5 hay 6 món để cúng cha má, thay đổi hàng năm, nhưng căn bản lúc nào cũng có giò heo hầm, thịt kho với trứng cúc (thay vì hột vịt), thịt bò xào cải, tôm hay mực luột, đôi khi mực dồi với sauce cà chua, xôi đậu xanh, và dĩa rau xà lách. Riêng món giò heo tôi phải đi lục mua trước cả tháng, vì ít khi thấy bán ờ các siêu thị.


Cúng Má ngày 2/5/2013

Những món cúng này là những món tôi tưởng nhớ đến cha mẹ chồng. Vì vậy, trong lúc nấu nướng hay lúc cúng lạy, tôi nhớ đến từng kỹ niệm với cha mẹ chồng với tất cả lòng thành và tri ân của riêng cá nhân tôi.

Reading, ngày giỗ Má chồng 23 tháng 3 Âm lịch (2/5/2013)

Nguyễn Thị Kim-Thu

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free