Ta như con sóng ngàn khơi
Chân trời xa thẳm là nơi bến bờ
Quê hương đã khuất bao giờ
Còn bóng với hình gợi nhớ lênh đênh
Đất trời thì lại mông mênh
Biển hóa dâu đổi màu nên kể lể
Triệu triệu người còn đẩm lệ
Con quốc buồn bỏ xác kệ thế nhân
Tim tôi giữ lại một phần
Cố hương hoài vọng, mây đùn nẽo xa
Xuân về mai chẳng nở hoa
Nhạc xuân ngân điệu xót xa não nề