Chuyện tích buồn con đom đóm
1/2/2016
Nguyễn Thị Kim-Thu
Giáng sinh 2015
Đêm Giáng Sinh thật êm đềm. Ngoài trời giá lạnh, nhưng năm nay không có tuyết. Nếu có tuyết thì Giáng Sinh đầy ý nghĩa hơn. Ngồi tựa cửa sổ, nhìn ra đường, nhà nhà trang hoàng thật lộng lẫy ở mặt tiền, với hàng đèn chắp nối thành hình con tuần lộc có sừng như nhánh cây kéo xe trượt tuyết, hình ông già Noel ôm quà gật gật cái đầu, với hàng ngàn ngọn đèn điện nhỏ li ti chớp sáng đồng loạt, giống như đàn đom đóm chớp sáng trên hàng cây bần dọc sông Cái Răng vào những đêm tối trời. Tôi chợt nhớ da diết về nơi chốn của một thời thơ ấu của tôi, và những kỷ niệm về những cô bạn thân thời tiểu học mà bây giờ lưu lạc khắp bốn phương trời. “Chuyện tích buồn con đom đóm” là một trong những kỷ niệm của thời thơ ấu mà tôi đã quên lững từ lâu, nay nhìn đèn chớp tắt thì chợt nhớ đến.
Kim-Loan học chung với tôi thời tiểu học cùng Thu-Thủy, Tố Uyên (1), và Kiều-Xuân (2). Chúng tôi là nhóm bạn gái rất thân thiết, thường chơi chung với nhau sau giờ học.
Buổi chiều tối chạng vạng vào những đêm không trăng, Kim-Loan thường đến rũ tôi, Thu-Thủy và Tố Uyên ra bờ sông trước mặt nhà để bắt đom đóm. Chúng tôi ở cùng một xóm trên cùng một bờ sông Cái Răng. Đối diện nhà, dọc hai bên bờ sông là hàng cây bần chạy dài một đầu tới Cần Thơ và đầu kia tới Cái Răng. Chúng tôi có thói quen bắt đom đóm bỏ vào lọ penicillin, để trước bàn lúc học bài và ép lá thuộc bài vào sách vở vì chúng tôi tin tưởng là hai thứ này giúp mau thuộc bài. Đến giờ ngủ thì để lọ đom đóm đầu giường, nhìn đom đóm chóp sáng là buồn ngủ liền.
Lọ đom đóm trong đêm khuya
Vào đêm tối trời, khi con nước thủy triều chảy từ sông cái vào rạch là lúc đom đóm xuất hiện trên hàng cây bần, chóp tắt đồng nhịp, đẹp vô cùng. Dòng sông Cái Răng tựa như dòng sông ở các thành phố hoa lệ Âu Mỹ với đèn điện quảng cáo chóp tắt ở hai bên bờ chạy dài tận chân trời.
Đom đóm chóp tắt trên hàng cây dọc bờ sông
Chúng tôi say mê nhìn phong cảnh đẹp tuyệt vời trong những buổi chạng vạng êm ả trên bờ sông. Kim-Loan phá tan bầu không khí yên lặng của buổi chiều tối trên sông.
- Đố các bạn biết tại sao đom đóm tỏa ánh sáng rực cả bờ sông không? Kim-Loan đưa ra câu hỏi.
- Chúng nó đi làm mai mối cho các cậu trai và thiếu nữ. Tố-Uyên trả lời.
Chúng tôi cười hỏi lại sao Tố-Uyên biết.
- Má Tố Uyên kể chuyện đời xưa có một nước rất giàu có, nhưng chỉ toàn đàn bà con gái, cai quản bởi một ông vua ác độc và một số quan cận thần đàn ông. Ông ra lệnh giết tất cả hài nhi con trai, ngoại trừ một vài đứa sẽ lên vua và làm quan sau này. Nhà vua kiểm soát thứ dân chỉ là đàn bà và con gái mà thôi, để sanh đẻ con cho nhà vua và các quan. Cuộc đời ở đó chán lắm vì không có bóng dáng con trai mình chọn để yêu thương làm chồng. Có hai chị em nọ nghe đồn rằng tại một nơi xa xăm nào đó ở phía mặt trời lặn cũng có một nước nhưng chỉ toàn con trai cai trị bởi một nữ chúa ác độc với một số quan là đàn bà mà thôi. Bà ra lệnh giết tất cả hài nhi con gái, ngoại trừ một số ít sẽ lên nữ hoàng và quan bà để bảo tồn nòi giống. Bà kiểm soát thứ dân chỉ có đàn ông và con trai để làm tình cho nữ hoàng và các bà quan. Hai chị em bàn với nhau là phải đến nước đàn ông này trước để tìm chồng, và sau đó cũng trốn đến vùng phía nam sinh sống, nơi không có hà khắc và tình yêu được tự do nẩy nở.
Hai nàng từ giã làng xóm, xách hành lý lên đường theo hướng tây. Vượt đèo, lội suối thật vất vả nhưng chỉ thấy toàn rừng rậm hay đồi núi cao. Đi mải, đi mải hai nàng kiệt sức và chết dưới một gốc cây.
Cũng trong thời gian này, ở đất nước toàn đàn ông có một chàng thanh niên tuấn tú, cũng chán cảnh sống nô lệ cô đơn, nghe nói ở phía đông có một nước toàn con gái xinh đẹp, nên chàng xách cung tên lên đường tìm vợ. Chàng cứ theo hướng mặt trời mọc mà đi. Đi mải, vào một buổi chiều tối chàng đến một gốc gây thì thấy có hai cô gái đang nằm. Chàng quá mừng rỡ, tưởng hai nàng nằm ngủ, chàng chạy tới lay tay đánh thức, nhưng hai nàng đã chết từ lâu. Chàng quá đỗi thất vọng, ngồi bên cạnh khóc nức nở. Chàng khấn nguyện hai nàng nếu có linh thiêng thì hướng dẫn chàng tìm được một người yêu đề cùng nhau chạy trốn về hướng nam sinh sống hạnh phúc. Những giọt nước mắt lăn tròn trên má chàng và rớt xuống thân xác hai nàng. Không ngờ, nước mắt tới đâu thì có những con vật nhỏ bay ra tỏa ánh sáng làm rực cả cánh rừng. Má Tố Uyên nói hai cô gái đã chết linh thiêng biến thành con đom đóm để giúp chàng. Đàn đom đóm bay chập chờn theo hướng đông. Còn chàng trai thì quá đỗi ngạc nhiên, bèn đi theo con đom đóm và tới sáng thì tới biên giới đất nước đàn bà. Ở nơi này chàng gặp một trong số nhiều cô gái đang làm việc. Hai người yêu nhau và để tránh sự ác độc của vua và nữ chúa, họ dắt nhau theo hướng ngược gió nồm vào định cư ở miền đất phía nam. Câu chuyện bí mật này được truyền tụng về hai nước đàn ông và đàn bà làm náo nức lòng người. Cũng kể từ đó, đàn đom đóm rọi sáng cả cánh rừng như làm vai trò hải đăng ngoài biển cả để các cô gái và thanh niên nhắm hướng đi tới, tìm hiểu nhau và cuối cùng quyết định sống hạnh phúc bên nhau ở đất phía nam
- Bà ngoại thì kể cho Kim-Loan nghe một chuyện cổ tích khác về con đom đóm, một chuyện cổ tích buồn như chuyện Hòn Vọng Phu vậy. Chúng tôi nhao nhao đòi Kim-Loan kể.
- Ngày xưa, xưa lắm, cũng trên vùng đất phương nam chúng mình đang ở này, chưa có người Việt sinh sống, mà là một dân khác có tóc quăn và da ngâm. Đó là đất nước Phù Nam rất phồn thịnh, gồm nhiều sắc dân rất gan dạ anh hùng và đầy mạo hiểm, đã trốn thoát nơi áp bức để đến định cư vùng đất hứa này. Họ làm tàu lớn vượt đại dương đến tận những xứ xa xăm như Tàu, Ấn Độ và Ba Tư buôn bán. Vì vậy nơi vùng đất này có rất nhiều nhà giàu, nhà trưng bày toàn ngọc ngà châu báu mua từ Ấn Độ và nền trải thảm của xứ Ba Tư, đàn bà quấn thân toàn bằng lụa là gấm vóc của Tàu. Tuy nhiên cũng có kẻ nghèo. Có một cặp trai gái nhà nghèo đang yêu nhau. Hai người thường hẹn ra bờ sông ngồi tâm sự. Nàng hối chàng làm lễ thành hôn sớm. Còn chàng thì quá nghèo, ngần ngừ nói rằng lấy nhau rồi thì vợ chồng sẽ khổ lắm, con cái sinh ra làm sao nuôi nỗi. Nàng thì nói hai quả tim vàng sống trong mái tranh cũng hạnh phúc rồi. Nhưng chàng thực tế hơn không nghĩ như vậy. Chàng bèn hứa với nàng là chàng sẽ đi làm giàu trong ba năm rồi về sẽ cưới nàng, chàng thuyết phục nàng ráng chờ đợi. Cuối cùng nàng đồng ý. Chàng bèn xin làm thủy thủ cho một tàu buôn vượt đại dương của một ông nhà giàu trong làng. Ngày chàng lên đường, nàng ra bờ sông từ biệt. Nàng leo lên ngọn cây bần cầm cây đèn bão quơ qua quơ lại để chàng từ xa trên bon tàu nhìn thấy nàng, vì đó là một đêm không trăng, nước sông đang lúc triều dâng.
Thời gian trôi qua chầm chậm. Ba năm đã qua mà chiếc tàu buôn vượt đại dương chưa về. Ngày ngày, nàng chạy ra đầu vàm ngóng ra hướng biển xem có chiếc tàu về chưa. Đêm đêm, nàng xách chiếc đèn bão leo lên cây bần để tìm bóng dáng con tàu trở về khi có nước triều dâng. Rồi cả làng cũng xôn xao vì số phận chồng con của họ cũng dính liền với chiếc tàu này. Đêm đêm các bà vợ, các đứa con cùng nàng leo lên hàng bần dọc theo sông mang theo ngọn đèn bão. Tuyệt vọng. Cô gái bèn vái thần linh làm sao cho nàng và các người vợ người mẹ trông ngóng chồng con có phép nhiệm mầu bay xa hơn đầu vàm này để tìm người thân. Thần linh ứng nghiệm. Nàng và các gia đình trong làng biến thành đom đóm, đêm đêm bay là đà từ cây bần này đến cây bần khác thắp sáng cả dòng sông. Đom đóm cũng len vào các dòng suối vào tận rừng và đi tìm khắp năm châu chiếc tàu mang người thân thương. Vì vậy, không ngạc nhiên là đom đóm hiện diện ở khắp nơi trên thế giới. Hơn thế nữa, còn có một số dân biết lặn trong làng cũng được thần linh biến thành loài trùn sống trong nước có khả năng phát quang lặn hụp dưới đáy biển để tìm thân xác con tàu nếu bị đắm chìm.
Con trùn phát quang sống trong nước (Bermuda fireworm)
- Bà ngoại nói tiếp, đàn bà phải chung thủy với chồng dầu trong hoàn cảnh nào, có vậy mới động tới trời xanh cứu giúp mình.
- Còn má Thu-Thủy nói rằng dầu trong nghịch cảnh khó khăn, lúc nào ta cũng phải nuôi niềm hy vọng, như đom đóm lóe tia sáng trong đêm đen. Phải có niềm hy vọng để phấn đấu trong đời.
*****
Kỷ niệm chuyện con đom đóm cùng bạn bè đã gần 60 năm quên lãng trong ký ức, nay nhìn thấy đèn trang trí Noel bổng nhớ lại chuyện xưa. Bây giờ bạn bè đã tứ tán bốn phương trời. Thu-Thủy (1) một lòng chung tình với anh Việt thương tật đã khổ sở nhiều năm trời nuôi chồng ăn học, cuối cùng được hạnh phúc định cư ở Florida. Nga (3) sau nhiều năm lam lũ nuôi chồng đi “học tập” nay đã định cư ở Houston. Kim-Loan gần mười năm khổ cực thăm nuôi chồng “học tập” ờ miền Bắc, nghe nói đã có cuộc sống rất hạnh phúc ở Na Uy giá lạnh. Còn Kiều-Xuân (2) đã hy sinh đời mình, không lấy chồng để nuôi các em ăn học thành tài, nay sống cùng con cháu ở Sài Gòn.
Dòng sông Cái Răng bây giờ cũng đã khác xưa. Nước sông đã bị ô nhiễm với hóa chất và chất thải ô uế của thành phố. Không còn hàng cây bần và cũng đâu còn đom đóm như xưa.
KHÓC MỘT DÒNG SÔNG
Dòng sông đã cạn thành mương
Bờ sông xơ xác khu vườn xác xơ
Mùa hạ gảy, nắng lơ thơ
Ô môi đỗ nhụy phất phơ cánh chuồn
Bến không người, lấm tấm sương
Dế mèn tấu khúc đoạn trường từng giây
Bàn tay ngón đã hao gầy
Đếm bao nhung nhớ chở đầy dòng sông
Trái bần chín, có rụng không?
Để thêm chua chát gió giông lọc lừa
Bông tra vàng héo ngóng mưa
Vài ong bướm lượn lưa thưa muộn màng
Nắng chiều chưa đến đêm sang
Sao chôn đốm lửa vội vàng “đom đóm ơi!”
Nguyễn Thị Kim-Thu
Reading, mùa Xuân 2016
Nguyễn Thị Kim Thu
Cước chú: Những nhân vật trong chuyện, mời đọc lại:
3. Mối tình câm