DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Cám ơn em Ngọc-Trầm

20/2/2016

CẢM ƠN EM NGỌC-TRẦM

 Hôm nay (20/2/2016) là ngày Cúng Thất 2 cho em Ngọc-Trầm. Tôi phải có vài lời tưởng niệm về em. Tôi là người anh rễ đầu tiên trong gia đình – Anh Hai- mà các em vợ gọi tôi một cách thân thương và kính mến. Tôi có nhiều kỷ niệm với gia đình Thành & Ngọc-Trầm, mà trong thâm tâm tôi phải nói là mang ơn các em. 


Ngọc-Trầm có hội đủ mọi đức tính tốt của một phụ nữ. Một trong các đức tính đó là tính chăm sóc (caring) người khác một cách tận tụy. Ngọc-Trầm chăm sóc các con của tôi và tôi. Hôm nay tôi xin kể những sự chăm sóc của em đối với tôi.


 Đêm trước ngày Cúng Thất 2, tôi và Kim Thu đều có chiêm bao thấy Ngọc-Trầm, có lẻ cùng một lúc. Trong chiêm bao, tôi thấy rất rõ là Ngọc Trầm mang đến tôi hai tô thức ăn, miệng cười tươi như ngày nào, nói “Mời Anh Hai ăn thử các món này”. Tôi nhìn thấy có một tô lóng lánh màu vàng vàng như cà ri, còn tô kia nước trong. Tôi thấy rất ngon, nuốt nước miếng, chưa kịp ăn thì thức giấc.


 Tôi vào gia đình bên vợ khi Ngọc-Trầm mới 13 tuổi, cô nữ sinh xinh đẹp bé bỏng vừa vào bậc Trung học. Trong thời gian quá ngắn ngủi chỉ vài ba năm sống bên gia đình vợ, rồi tôi đi du học và biệt xứ từ đó, nên chưa có nhiều kỷ niệm với các em. Rồi các em lần lượt lập gia đình, tôi cũng chỉ biết qua thư từ chậm trễ và hình ảnh đen trắng thô sơ của thời bao cấp.


 Mãi hơn 20 năm sau, tôi mới về VN lần đầu. Từ đó tôi mới thấy các em đã chăm sóc chúng tôi ra sao mỗi lần về VN.


 Trong thời gian từ 1998 đến 2006, tôi được Đại Học ở Anh cử tôi về VN công tác hàng năm, có năm về 2 đến 3 lần, mỗi lần từ 1 đến 3 tuần.


 Chuyến công tác đầu tiên năm 1998, tôi (đại diện ĐH Reading) cùng 3 đại diện của 3 Đại Học khác (Nottingham, Essex và Aberystwyth) viếng thăm các đại học quốc gia VN từ Hà Nội đến Sài Gòn. Khi phái đoàn chúng tôi đáp xuống phi cảng Tân Sơn Nhất, phái đoàn của Đại Học Nông Lâm đến đón chúng tôi tại phòng Tiếp Tân phi trường. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì người đến choàng vòng hoa tiếp đón tôi lại là Ngọc-Trầm. Bà Hiệu Trưởng Nông Lâm biết Ngọc Trầm, vợ của TS Nguyễn Văn Thành của DHNL là em vợ tôi nên yêu cầu Ngọc Trầm vào ban tiếp tân. Tôi rất hãnh diện giới thiệu em với các đồng nghiệp người Anh của tôi.


 Trong suốt nhiều năm liên tục về công tác ở Sài Gòn, tôi thường ở Rex Hotel hay Kim Đô Hotel. Thông thường cứ một hai ngày Thành Trầm đến thăm tôi ở hotel, Trầm mang những thứ trái cây hay bánh tự tay em làm mà tôi thích ăn trước kia. Tôi cảm động nhất là những trái bắp nướng còn nóng hổi, là một trong những thứ tôi thích ăn ngày trước. Ba anh em chúng tôi thường đi ăn chung, dạo phố, vào tiệm kem hay cà phê, cho tới khuya hai em Thành Trầm mới về nhà.


 Sau này, khi về hưu tôi và Kim-Thu thường về VN thường xuyên và chúng tôi đều ở nhà hai em. Tôi có em gái mà chồng là bác sĩ, và rất nhiều cháu đã thành đạt, có nhà cửa tiện nghi ở Sài Gòn, nhưng tôi chọn ở nhà của Thành Trầm. Tôi muốn Kim Thu và các em vợ có những thời gian vui sống hạnh phúc bên nhau. Nhìn các em hạnh phúc tôi cũng vui lây.


 Vừa tới Tân Sơn Nhất là bao giờ cũng thấy Thành Trầm và các em lái xe ra đón chúng tôi. Vừa ngồi vào xe là Ngọc Trầm phone về nhà bảo phải làm nước cam tươi sẳn cho “Anh Chị Hai”, phải hâm nóng món ăn này, thức nọ để khi vừa tới nhà là có một buổi ăn thịnh soạn đón chào chúng tôi.

Các em dành cho chúng tôi căn phòng tiện nghi nhất ở lầu 4, có máy lạnh, phòng tắm có nước nóng nước lạnh, TV màng phẳng, nhạc, computer, Wifi cho tôi làm việc, mặt trước phòng là balcon rộng rãi, đầy hoa lan treo lủng lẳng, với một bàn ngồi uống trà, và ghế xích đu nằm thư giãn, v.v.


 Vì lớn tuổi, tôi không đi chơi đâu cả, một mình trong phòng hay ở balcon làm việc hay thư giản, Kim Thu thì vui chơi với các em ở các tầng dưới. Thỉnh thoảng, Ngọc-Trầm phone lên “tới giờ ăn trưa, mời Anh Hai xuống ăn”, hay “Anh Hai xuống uống cà phê nhé”.


 Em chăm sóc chúng tôi từng buổi ăn, từ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Trong phòng chúng tôi lúc nào cũng đầy ấp trái cây và bánh mà tôi ưa thích. 


Trong những chuyến về nước đầu tiên, em muốn cho tôi ăn những món sang trọng và lạ nhất của VN thời bấy giờ. Một lần, em nói “hôm nay em cho anh chị ăn một loại cá mới nhập cảng từ Nhật em mới mua ở siêu thị sáng nay, chứ ăn cá VN hoài anh chị ngán”. Nhưng em bị “hố”, vì khi nhìn thấy, Kim Thu nói “tưởng cá gì, chứ thứ cá Mackerel này là thứ rẻ tiền nhất ở Anh, anh chị ăn bắt ngán”, làm em cụt hứng. Tương tự một lần khác, em khoe là vừa mua được cá “Hồi” rất tươi ở siêu thị, để anh chị ăn đổi món. Chúng tôi không biết cá “Hồi” là cá gì. Đến khi thấy, Kim Thu nói “Đây là cá salmon là cá anh chị ăn hàng ngày ở Anh”. Em lại thêm một lần cụt hứng. Em bèn thỏ thẻ hỏi “Vậy Chị Hai cho em biết Anh Hai thích loại cá gì để em mua nấu”. Kim Thu nói “Anh Hai thích các loại cá đồng ruộng như cá rô, cá trê, cá sặc, cá bóng, cá kèo. Anh thích nhất là món kho tộ và canh chua me theo cách Má nấu ngày xưa.


 Kể từ đó, Ngọc Trầm nấu những món này, và phải nói là em nấu rất ngon. Trong mỗi bữa ăn em để ý theo dõi tôi ăn có ngon không, món nào tôi ăn nhiều, món nào tôi ăn ít, hay ăn xã giao. 


Một lần, em khoe là hôm nay em nấu một món rất đặc biệt để đãi chúng tôi trước khi về lại Anh. Đó là món nấu rất công phu, gồm nhiều loại hạt nhân táo, thuốc bắc nấu với (hột) vịt lộn. Mùi vị bốc lên rất thơm, nhưng em thấy tôi không ăn ngon miệng như em mong muốn. Em hỏi chị Hai “Coi bộ anh Hai ăn lấy lệ cho vừa lòng em, phải không chị Hai”. Kim Thu thành thật trả lời “Anh Hai nói là em nấu rất ngon, nhưng khi thấy mấy con vịt trong trứng lộn thì ảnh ăn không đành, vì thấy tội nghiệp chúng”.


 Ngọc-Trầm rất thích thú khi khám phá những món ăn tôi ưa thích. Một lần, để ý thấy tôi chỉ ăn món dưa đầu heo mà trong nhà không ai gắp tới. Thế là từ đó, trong những lần về nước sau này, em đã làm sẳn trong tủ lạnh món ăn tôi ưa thích này.


 Và mới đây, năm ngoái (cuối năm 2014) em khám phá rằng tôi có thói quen không ăn nước mắm. Em để ý là dĩa nước mắm dành cho chúng tôi vẫn y nguyên trong suốt bữa ăn, không bao giờ thấy tôi chấm nước mắm. Em mởi hỏi “Bộ anh chị không ăn nước mắm. Em đã pha đủ kiểu nước mắm thật ngon, mua loại mắm đắt tiền nhất, mà sao không thấy anh chị ăn”. Tôi bèn cười “Anh chị mất gốc rồi, không ăn nước mắm từ lâu”. Chị Hai thêm “Anh chị chỉ ăn nước Maggi, Liquid seasoning không có mùi hôi, hoặc chỉ ăn nước cốt chanh pha muối mà thôi”. Ở Anh, chúng tôi không ăn mắm từ 20 năm nay, bởi vỉ mắm bay hơi làm hôi hám, vì nhà cửa ở Anh lúc nào cũng đóng kín mít – double glazing – cửa kính kép để giữ nhiệt trong mùa đông. Em bèn than “Kỳ tới về VN, anh chị nhớ mang theo vài chai Maggi, chứ em thì chịu thua rồi”.


 Ngọc-Trầm ơi! Anh cám ơn em đã chăm sóc anh và cả gia đình anh mỗi khi về VN. Em đã biết những chi tiết nhỏ nhặt sở thích ăn uống của anh để lúc nào em cũng muốn làm vừa lòng anh chị.


 Trong giấc chiêm bao đêm trước, em đã về để báo cho anh biết là em vẫn chăm sóc từng món ăn cho anh, như khi em còn sống. Cám ơn em.


 Anh cầu nguyện cho em sớm siêu thoát.

Reading, 20/2/2016 – Cúng Thất lần 2.
Anh Hai Trần Đăng Hồng

Hình kỷ niệm với Thành & Trầm tại Băm Bo Bình Phước, Dec 2014