DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Tôi đi học - Phần 3

22/8/2022
 

TÔI ĐI HỌC – Phần 3
Trần-Đăng Hồng
Trí nhớ ở thời còn quá nhỏ, hồi 6-8 tuổi, rất mơ hồ, mà chuyện đã xảy ra hơn ¾ thế kỷ, nên tôi chỉ nhớ những gì rất đặc biệt, như chuyện bạn Xu nhổ nước miếng vào bàn tay.
Hôm nay, tôi xin kể lại những chuyện đặc biệt mà tôi còn nhớ trong thời gian tôi học trường tiểu học Thanh Minh. Đây là trường duy nhất của nhiều làng, từ vùng chân núi dãy Trường Sơn, và đa số dân chúng thì nghèo, nên chỉ có một số gia đình gởi con đi học ở Trường Thanh Minh, có đứa đi bộ cả 6-7 cây số.
CÚNG TRƯỜNG. Dân chúng tin rằng trong 3 tháng nghỉ hè, trường đóng cửa, ma tụ tập trong trường. Vì vậy, phải cúng vào đầu niên học để cầu an, cầu xin ma quỷ đừng phá phách, cầu nguyện phù hộ thầy trò được an lành. Học sinh, tùy gia cảnh, mang quà đến cúng trường. Đứa thì nải chiếu, đứa thì trái cam, trái quít, nhà có gì thì mang tới để cúng trường. Cha má giao tôi mang đến trường một con gà luột. Gia đình khá giả khác mang theo xôi, hay chè, tùy hỉ. Phụ huynh gần trường tổ chức việc cúng trường, đặt bàn cúng, vái lạy, cầu nguyện và cuối cùng hướng về các thầy, cám ơn các thầy tận tâm dạy dỗ con em. Cúng xong, bày cỗ bàn cùng các thầy ăn uống vui vẻ. Viết đến đây, tôi nghĩ đến tình thầy trò và phụ huynh ngày xưa rất đơn giản nhưng thâm sau, và tôi chợt nhớ đến “Ngày Nhà Giáo Việt Nam, 20/11” của thời hiện đại mà ngao ngán, vì đó là nỗi lo lắng của phụ huynh làm sao có quà cáp quý giá để mua được sự ưu ái của thầy cô cho con cái mình.
QUAN THANH TRA VỀ TRƯỜNG. Tôi đã chứng kiến vài lần quan thanh tra giáo dục về trường. Trước ngày quan trọng đó, tất cả học sinh chúng tôi phải tổng vệ sinh nhà trường thật sạch. Trước trường là một sân khá lớn, sân cát, là nơi học sinh chơi. Trong sân là hàng cây dương (phi lao), lá rụng đầy sân. Học sinh chúng tôi ngồi, bò, lê lếch, trên cát để lượm từng trái, lá dương khô. Trái dương khô có gai khá bén, vô ý có thể bị đâm đau điếng. Trong lớp, thầy xắp xếp chỗ ngồi, những đứa học giỏi được ngồi bàn đầu, hay đầu bàn của 2 dãy ghế chính giữa, để ông thanh tra chỉ thấy những đứa học giỏi. Tôi thuộc loại học trò giỏi, được xếp ngồi đầu bàn của hàng đầu.
Đến giờ Quan Thanh Tra tới, các thầy ra đứng tận cổng trường. Xe quan có tài xế lái, quan đội nón, xách ba ton. Các thầy khúm núm, chào quan bằng tiếng Pháp gì đó, và theo quan cùng vào trường, lần lượt các lớp. Học sinh chúng tôi đứng thẳng người, vòng tay, lễ phép. Quan đi khám ngẫu nhiên vở học của một số học sinh, lật xem vài trang. và có lẻ quan hài lòng, nói gì đó bằng tiếng Pháp với thầy.
NHỮNG CHUYỆN KHÓ QUÊN. Làng quê chúng tôi vào thời đó nghèo nàn lắm, có những học sinh từ các làng xa từ chân núi thuộc dãy Trường Sơn lặn lội 7-8 cây số đến Trường Thanh Minh để học, vì đây là trường duy nhất của rất nhiều làng xã phía Tây của quận Diên Khánh.
Vì thời còn quá nhỏ, 6-8 tuổi, tôi chỉ còn nhớ loáng thoáng những chuyện quan trọng ghi khắc trong trí nhớ, như chuyện bạn Xu nhổ nước miếng vào bàn tay tôi đã kể bài trước, chứ chuyện đánh đáo, đánh trổng bình thường thì tầm thường quá, nhớ làm gì.
Bên hong trường có một mương nước trong vắt chảy mạnh. Đó là nước từ một xa nước, tưới ruộng lúa cánh đồng Thanh Minh (Xa nước - norias, một bánh xe bằng gỗ rất lớn, có gắn gầu chứa nước đặt hơi nghiêng, nước sông chảy làm bánh xe lăn tròn, đưa gầu múc nước từ sông, rồi khi lăn lên cao đổ nước vào máng, chảy vào mương). Trong giờ chơi đứa nào cũng ra mương lội, té nước nhau rất vui. Một đứa bạn xô tôi ngã, làm áo quần ướt hết, mếu máo khóc, thầy phạt thằng bạn tinh nghịch, còn tôi bận áo quần ướt đó, rất may là rất mau khô vì trời rất nóng nực.
 
Hình Xa nước - Norias
Một đứa bạn rất tinh nghịch khác, tên Dần. Một lần nó lấy miếng đá chọi lên cây, không ngờ lại trúng chỗ cổ tôi, máu chảy lai láng, ướt đỏ vai áo. Thầy giáo phải băng bó và cho tôi về nhà sớm. Dĩ nhiên thằng Dần bị phạt quỳ cả buổi.
Vì nhà nghèo, trong lớp có nhiều đứa ở dơ, thầy phạt nhưng chúng vận ở dơ. Tôi vẫn còn nhớ câu trả lời khi thầy hỏi nó “bao lâu mới tắm một lần” “Thưa thầy, ba năm con mới tắm một lần”, làm thầy trò chỉ biết cười. Nhân chuyện này, tôi chợt nhớ đến quyển sách Giáo Khoa Thư quyển Vệ Sinh Thường Thức có kể chuyện một đứa bé ở dơ, không chịu tắm. Một đêm, nó nằm chiêm bao, thấy cây cối mọc trên mấy chỗ đất bám trên thân thể nó thành rừng cây, trên cành có chim lót ổ. Nó hoảng hồn, và từ đó hàng này nó tắm rửa sạch sẽ. Tôi không biết các bạn già trên 70-80 có đọc chuyện này không.
Một đứa tôi ghê tởm, tên Ngoan (dân quê vùng tôi phát âm thành Ngon). Hai tay nó đầy ghẻ, ghẻ bỏng bóng mũ nước. Thỉnh thoảng thấy nó gãi máu me tươm ra thật ghê tởm.
Một đứa khác tên Thìn. Hai lỗ mũi nó lúc nào cũng có nước mũi thò lò xanh ngòm, nó hít vào, nước mũi chảy vào, rồi sau đó mũi thò lò trở lại. Thỉnh thoảng nó le lưỡi liếm hay lấy cánh tay quẹt vào mũi, nên hai tay áo nó quằn quệnh mũi khô. Nhớ đến thật muốn nôn mửa.
Đó là những kỷ niệm về những bạn học thời thơ ấu của tôi mà cho tới ngày lìa đời chắc khó quên được.
TRI ÂN NGÔI TRƯỜNG THANH MINH.
Để chấm dứt bài viết những kỷ niệm khó quên về ngôi trường đầu đời này, tôi xin tri ân quý thầy đầu đời, thầy Quận, thầy Đạo, thầy Tiền và thầy Dự đã ưu ái lần lượt dạy tôi nên người.
Trường tiểu học Thanh Minh đã có trước ngày tôi sinh ra khá lâu, vẫn 3 lớp cũ kỹ đó đã đào tạo rất nhiều nhân tài hửu dụng cho quốc gia. Theo tôi biết, từ trước đến thế hệ tôi, trường Thanh Minh đã đào tạo ít nhất 3 bác sĩ, 1 luật sư, 1 cử nhân, 2 trung tá, rất nhiều cấp úy, hai giảng sư đại học trong nước (trong đó có anh cả của tôi), nhiều giáo sư trung học cấp Tú Tài (trong đó có anh kế của tôi), một bằng MSc (Hoa Kỳ), và hai PhD (anh Nguyễn Văn Hạnh trước tôi 2 lớp có PhD Hoa Kỳ, và tôi PhD Anh quốc).
Reading, 21/8/2022