DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Cô Mười Nhỏ

28/5/2024
CÔ MƯỜI NHỎ
Trần-Đăng Hồng

 
Cô Mười Nhỏ mất khi tôi còn nhỏ, nên chỉ mơ hồ nhớ hình dạng của Cô. Cô là em kế Cô Mười Lớn, và là anh của Chú Mười. So về hình dạng, Cô không đẹp sắc sảo và cao lớn như Cô Mười Lớn, mặt Cô bị rỗ một ít vì trái rạ. Cô rất ít nói, trái ngược với Cô Mười Lớn.
 
Cô có chồng ở Phú Lộc, nhà chồng giàu có không thua gì bên Nội của tôi, Dượng lại là con một. Dượng Mười Nhỏ, mọi người gọi là Đội Kỵ, bởi vì Dượng đi lính thời Pháp thuộc, có chức Cai Đội. Dượng Mười Nhỏ rất cao lớn, và đẹp trai, dưới mắt của tôi. Tôi nhớ Dượng có bộ râu xồm xoàm rất đẹp, giống như Tây.
 
Khi tôi 3 hay 4 tuổi, Cô theo chồng đóng binh đâu đó ở Sài Gòn. Mỗi lần Cô về thăm gia đình, Cô mua cho chúng tôi rất nhiều quà xa lạ. Tôi nhớ Cô cho anh Bốn Nhơn một cartable bằng da để đựng sách vở đi học. Chiếc cập da này về sau chuyền qua anh Năm Lộc, rồi sau đó qua tôi. Tôi không nhớ Cô cho anh Năm Lộc quà gì. Riêng tôi Cô cho một đôi dày bata màu hồng, rất đẹp. Đây là đôi dày đầu đời của tôi, vì tôi toàn đi chân đất. Tôi nhớ khi Ông Nội mất, hàng ngày Cha dẫn anh em tôi ra mả Nội thấp nhang, tôi mang đôi dày này, bị cát lọt vào tôi phải nhờ anh Bốn cởi ra để dũ cát. Về sau, tôi không mang dày nữa vì bàn chân đã lớn. Thế là tôi đi học trường làng ở Thanh Minh hay trường quận ở Thành Diên Khánh đều đi chân đất. Vì vậy các ngón chân tôi đều bị sẹo, các móng chân bị xước còn dấu vết tới bây giờ. Mải cho tới khi tôi ra học trường Nam Nha Trang, tôi mới có đôi sandale đi học
 
Trở lại chuyện Cô Mười Nhỏ. Lúc tôi 4-5 tuổi gì đó, Cô Mười có hai đứa con trai, là Như và Trừ. Như bằng tuổi anh Năm Lộc, còn Trừ thì bằng tuổi tôi. Vì trong thời đệ nhị thế chiến, không có nhập cảng thuốc men.
Hai anh em nó đều bị bịnh nặng, có lẻ thương hàn. Ông Nội và Cha tôi trị không được, túng quẩn nghe lời người khác, sai người vào vườn chuối nhà tôi đào những con sùng trắng nỏn để nấu cháo cho hai đứa ăn để trừ tà ma, cuối cùng Như chết, còn Trừ sống sót.
 
Sau khi giải ngủ về lại quê nhà Phú Lộc, Dượng Mười Nhỏ vào bưng theo Việt Minh. Căn nhà ở Phú Lộc bị Tây tịch thu làm đồn lính. Cô Mười Nhỏ về nhà sống với Ông Bà Nội tôi ở Thanh Minh. Mỗi lần Cô Mười Nhỏ vào bưng thăm Dượng Mười, là Cô mang bụng chửa, lần lượt đẻ em Mãnh, rồi em Thanh. Khi đẻ em Thanh xong thì Cô Mười Nhỏ mất vì bịnh. Cô Mười Lớn đem em Thanh về nuôi. Sau khi Cô Mười Nhỏ mất, Dượng Mười ra đầu thú, và Tây trả lại ngôi nhà ở Phú Lộc. Dượng Mười sống với em Mãnh.
 
Cùng tuổi với tôi, tôi và Trừ rất thân thiết. Mỗi khi có đám giỗ, hai anh em thường ngủ trong giường sắt ở nhà trên, thủ thỉ nói đủ thứ chuyện trước khi ngủ.
 
Dượng Mười Nhỏ thật là người có nghĩa có tình với bên vợ. Mặc dầu Cô Mười Nhỏ mất đã lâu, Dượng ở như vậy nuôi con, và bất kỳ đám giỗ Ông Bà Nội của tôi, trước kia ở Lạc Lợi, hay sau này ra Nha Trang Dượng đều về tham dự đám giỗ cha mẹ vợ.
 
Cha tôi nuôi Trừ và cho ra Nha Trang ăn học. Khi ra Nha Trang, tôi và Trừ càng thân thích hơn, hai đứa ngủ chung, làm việc chung như khi xách nước, hay chơi lúc đá banh. Có nhiều lần, mỗi sáng Thứ Bảy thật sớm, hai anh em đi bộ từ nhà đường Nguyễn Bỉnh Khiêm về tới Thanh Minh, khoảng 20 cây số, phải mất 5 giờ đi bộ, để tiết kiệm tiền đi xe.
 
Anh Bốn Nhơn chạy chọt cho Trừ vào học trường bá nghệ ở Nha Trang, học nghề thợ mộc. Học chỉ khoảng một tháng, Trừ bỏ học về Thanh Minh ở với Cô Mười Lớn chỉ vài ngày, sau đó nó đi hoang vào Sài Gòn. Trước ngày đi hoang, Trừ nói với Độ, con trai Chú Mười, là chỉ khi nào giàu có nó mới về lại quê nhà. Từ đó, nó biệt tích.
 
Năm 1960, khi tôi vào học ở Sài Gòn. Tôi cố đi tìm nó. May mắn, tôi gặp lại Trừ, đang làm thợ may cho một tiệm may trên đường Hồng Thập Tự, gần Nhà Thương Từ Dũ. Anh em gặp nhau vài lần, sau đó nó đi làm chổ khác mà không cho tôi biết nơi nào, và tôi mất liên lạc từ đó.
 
Năm 1993, tôi về Việt Nam. Trong dịp này là ngày giỗ Ông Nội. Tôi gặp lại Mãnh trong dịp giỗ này. Em khoe là em trồng hoa hồng, đủ các giống, và đem bán ở Nha Trang. Em rất khá giả. Mấy năm sau, nghe tin em Mãnh mất.
 
Như vậy, ngày nay chỉ còn mình em Thanh, hiện đang buôn bán ở tại nhà Cô Mười Lớn ở Thanh Minh, khá sung túc.