DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Dòng sông thời thơ mộng

 
 

 
Tôi xa đất nước đã trên 35 năm, khoảng thời gian ở hải ngoại dài hơn sống nơi quê nhà. Đêm đêm đầu óc tôi lúc nào cũng thương nhớ đến nơi tôi được sinh ra và nuôi dưỡng trong vòng tay đầy tình thương của cha mẹ chị em, vui chơi cùng bạn bè từ tuổi ấu thơ, qua tuổi học trò, cho tới trưởng thành, tràn đầy những kỹ niệm đẹp!

Trong những ngày nắng ấm, tôi thường thả bộ dọc sông Thames của thành phố Reading để tìm lại hình ảnh của sông Cái Răng, nơi tôi được sinh ra. Cảnh ở đây rất đẹp, thơ mộng và êm ả. Dòng nước trong vắt chảy lặng lẻ, bềnh bồng những chim thiên nga bơi lội ẩn hiện sau rặng liễu xanh ngát xa tít tới chân trời. Lòng tôi se thắt, gợi nhớ lại dòng sông Cái Răng hiền hòa, với những mảng lục bình đầy hoa tím bềnh bồng trôi theo sóng nước nhấp nhô. Ngâm mình giữa mực nước rong nước ròng dọc bờ là hàng cây bần có hoa xanh với cánh hồng hay ửng đỏ, bình bát với trái vàng ửng chín, ô môi với hoa đỏ màu phượng vĩ, hàng tra với hoa vàng, mù u hoa trắng đầy nhụy vàng. Trên bờ là hàng dừa đầy trái thân mình chòm vươn ra sông để nhường không gian cho hàng cây ăn trái xum xuê bên trong. Mọi thứ hoa đều có hương thơm riêng biệt, lôi cuốn đàn ong bướm bay lượn trên cây.

Nhà tôi kế một con rạch khá lớn chảy ra sông Cái Răng. Khi tôi còn thơ ấu, con rạch rất sạch, tôm cá đầy rạch, tôi thường cùng các em tắm ở đây, lội đua ra tới đầu vàm sông Cái Răng rồi lội trở về. Muốn có cá ăn, chỉ cần thả cám xuống nước, hàng đàn cá lòng tong lội tới ăn, chỉ cần dùng vợt hớt là đủ cá ăn một bửa. Đêm đêm, rọi đèn pin thì thấy mắt tôm đỏ ngầu quơ râu dưới rạch. Với cây cối vườn tược xum xuê, với sông rạch nước chảy bao quanh, không khí thật mát mẻ ngay cả trưa hè. Chiều chiều, chị em tay trong tay, thả bộ lần theo bờ rạch đi tới bờ sông. Từ nơi đây, ngồi dưới gốc ô môi cổ thụ, phóng tầm mắt nhìn sông nước bao la, ngắm cảnh sinh hoạt của ghe thuyền trên sông, với tiếng hò của cô gái chèo ghe, sao thấy phong cảnh sông nước đẹp tuyệt vời.

Xa quê thì nhớ, nhưng giờ đây khi về tới quê nhà thì lại muốn ra đi càng sớm càng hay. Không còn vết tích gì thơ mộng và không khí trong lành của ngày xưa. Cũng nơi nền nhà đầy kỹ niệm thời thơ ấu đó, ngôi nhà nay được tân trang “hoành tráng” hơn xưa, với đầy đủ tiện nghi của thời hiện đại, phòng nào cũng có máy lạnh, có phòng vệ sinh với tắm gương sen. Tuy có cái không khí mát của máy lạnh lẩn quẩn trong phòng đóng kín, nhưng không sao có được không khí trong lành để thở. Vừa ra khỏi nhà là cái nóng hắt lên không chịu đựng nổi, đường xá ồn ào với xe cộ chen chúc, bóp kèn inh tai, không khí đầy khói và bụi. Đâu còn con rạch xinh đẹp trong mát của ngày xưa, người ta đã lấp nó để lấy mặt bằng xây cất nhà cửa. Không còn hàng cây hay vườn tược, đâu đâu cũng nhà đúc, sân vườn nhỏ hẹp cũng chỉ toàn xi măng. Khi mưa không có chỗ thoát nước, nước lụt tràn vào nhà mặc dầu kế bên sông lớn Cái Răng. Khi nước sông Cái Răng dâng cao lúc thủy triều lớn, nước cống thải lại chảy ngược vào khu dân cư mang theo bao ô uế hôi tanh của cống rãnh. Và sông Cái Răng, nơi đầu vàm thơ mộng ngày xưa của tôi, nay là nơi nhận nước cống rãnh sa thải từ thành phố đông dân. Không khí bây giờ nóng và oi bức hơn xưa rất nhiều, không những tôi không chịu nỗi mà các bà con sống lâu đời ở đây cũng có cùng nhận xét đó. Vì đâu còn cây xanh, đâu còn vườn tược, đâu còn nước sông rạch để điều hòa nhiệt độ và ẩm độ.
Bông tra rạng rỡ màu vàng
Nhớ con bìm bịp nước tràn mà thương
Thương gì ? .. Thương nhớ quê hương
Reading, 4/2015
Nguyễn Thị Kim-Thu

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free