Tôi đi học - Phần hai
20/8/2022
TÔI ĐI HỌC – Phần 2
Tôi học trường ‘Ecole des buissons’ – Trường bụi.
Trần-Đăng Hồng
Như đã nói ở bài trước, vào thời tôi học ở Trường Thanh Minh từ lớp Năm (Cours Enfantin) cho tới lớp Ba (Cours Élémentaire), học sinh vừa học Việt Ngữ vừa Pháp Ngữ. Ở năm học lớp Ba, học sinh ưu tú có thể nói bập bẹ và viết được chữ Pháp, dĩ nhiên câu cú văn phạm chưa ra thể thống gì.
Vào thời đó, hể ai nói ‘Thằng đó học trường Ecole des buissons – trường bụi (cây) - thì ai cũng hiểu là đứa bé đó thường trốn học.
Tôi cũng có ý định trốn học vài lần nhưng không thành, không phải vì học dở, sợ thầy hay sợ vào lớp học, mà vì tôi sợ đi trên con đường từ làng đến Thanh Minh.
Con đường chỉ dài khoảng cây số, nhưng tôi sợ ‘ma trốt’, ma ở cây Giáng Hương và sợ cọp khi chiều tối.
Vào khoảng sau Tết, những ngọn gió nóng và khô từ dãy Trường Sơn thổi vào làng tôi tạo nên nhiều cơn gió lốc (tornadoes) nhỏ - dân làng gọi là ‘Ma trốt’. Sau này lớn lên tôi mới hiểu đó là Gió Lào – hiện tượng Foehn - khi gió từ bên Lào vượt dãy núi Trường Sơn tạo nhiều mưa ở sườn Tây phía Lào, nhưng khi qua sườn Đông thuộc Việt Nam thì gió rất nóng và rất khô.
Trên đoạn từ làng đến Thanh Minh có một đoạn đồng trống, ở khoảng đường này vào buổi xế trưa có nhiều hiện tượng gió lốc cuốn kéo theo bụi đất rơm rạ bay lên cao - ‘ma trốt’. Khi gặp ma trốt thì phải ôm mủ cho chặt để mủ khỏi bay lên cao, mắt phải nhắm vì sợ bụi đất bay vào mắt. Khi cơn trốt đi qua, quần áo, mình mẩy tóc tai đều đầy bụi bậm dơ bẩn. Ở tuổi 6-7, tôi rất sợ ‘ma trốt’ vì tưởng đó là ma chọc phá mình.
Sau đoạn đường này là khúc đường hai bên có cây cối rậm rạp như rừng, theo lời đồn có rất nhiều ma. Học trò lớn nhỏ trong làng truyền nhau nghe nhiều chuyện ma khiếp đảm, như ma rũ dẫn đi chơi, hay ma mời ăn tiệc với đầy món ăn ngon, nhưng khi người nhà đi tìm thì thấy nạn nhân nằm trong bụi rậm, hay ngồi lắt lẻo trên cành cây cao và miệng đầy cứt bò.
Gần tới Thanh Minh có một cây giáng hương cổ thụ hàng mấy trăm năm, gốc to 5-6 người ôm mới hết, cây cao vút rất rậm rạp. Tương truyền là ma rất nhiều ở trên cây này, ban đêm ma nhảy múa trên cành, đu từ cành này qua cành khác như khỉ. Có khi đàn ma cùng nhau vào sưởi ấm ở lò rèn cách đó trăm thước, nhát người đi qua đó lúc đêm khuya. Vào thời đó tôi rất sợ ma khi đi qua cây giáng hương, sợ đến nỗi tới bây giờ vẫn còn bị ám ảnh, thỉnh thoảng nằm chiêm bao thấy ma ở cây giáng hương rượt chạy đầy kinh hoàng.
Chính vì vậy, tôi không muốn đi học vì sợ đi qua đoạn đường từ làng đến Thanh Minh. Một lần, tôi giả bộ bịnh, nói với cha là bị nhức đầu và nóng lạnh. Cha rờ vào đầu tôi, thấy nhiệt độ bình thường, cha cười vì thấu hiểu đứa con, cha bỏ công việc đang làm dang dở, dẫn tôi đi học.
Một lần khác, thay vì đi học, tôi chạy trốn vào đám mía. Má thấy được. Cha lại dẫn tôi đi.
Để khắc phục chuyện tôi sợ ma trên đoạn đường này, cha làm cho tôi một đồ chơi đuổi ma. Cha dùng dây sắt nhỏ bằng ngón tay út, cuộn theo niền bánh xe đạp thành một vòng tròn. Mặt khác, cha dùng một khúc dây sắt ngắn, một đầu làm một mắc hình chữ U, đầu kia nhét vào một ống tre dùng làm tay cầm (Hình vẻ). Để làm vòng sắt chạy, cầm ống tre dưa đầu chữ U vào vòng sắt, rồi vừa chạy vừa đẩy. Thế là vòng sắt chạy tròn. Cha nói là khi chạy nhanh, vòng sắt lăn tròn cạ với niềng chữ U tạo ra âm thanh lớn thì tà ma chạy trốn. Cha giảng cho tôi biết như vậy. Tôi tin tưởng vào lời cha. Chuyện kiểm soát cho vòng sắt lăn tròn không phải dễ dàng, phải với một vận tốc tối thiểu nào đó vòng sắt mới lăn tròn và không vuột tầm tay. Đúng vậy, khi qua đoạn đường này tôi chạy nhanh và ráng giữ cho vòng sắt lăn tròn liên tục mà không vuột tầm tay ra khỏi niền chữ U, nên tâm trí không còn chú ý đến chuyện ma quái. Cha đã chữa trị tính sợ ma của tôi qua cái đồ chơi vòng xe ! Đáng phục cha tôi không ?
Reading, 17/8/2022
Trần-Đăng Hồng