DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Nợ đời

Lên mạng ngày 6/6/2011

Họa thơ:
             
             NỢ ĐỜI


Làm sao qua được cái nợ đời
Tay rữa hưu rồi tưởng thảnh thơi
Cháu mới sơ sanh nhờ ơn ngoại
Giúp con lo cháu cũng oãi thôi

Nhà rộng vườn to là diễm phúc !
Tưởng ngồi ngắm nghía hát du dương
Nào ngờ lao động tuổi pha sương
Vườn trước, vườn sau tựa chiến trường

Cái nghiệp "nông" này khắp bốn phương
Đến nhà con cái thấy vấn vương
Vườn cây ũ rũ, sao ngứa mắt
Ra tay "nghề nghiệp" nhịp cầu thương

Cách nhà cha mẹ chẳng bao xa
Con gần cha mẹ ở tuổi già
Nhưng, vẫn giọt dài "mưa rơi xuống"
"Nợ" là hạnh phúc của đời ta

Reading, 6/2011
Nguyễn Thị Kim Thu

-o-o-o-o-

Lên mạng ngày 6/6/2011

Họa thơ:
 
            NỢ ĐỜI

Về hưu, gát kiếm, tưởng thong dong:
Du lịch, điền viên, dạo ruộng đồng...
Cuộc đời mong vậy, sao không vậy
Suốt ngày suốt tháng chẳng ngồi không

Thức khuya dậy sớm web chửa xong
Key board ngày đêm lưng phát còng
Sách còn dang dở sao chưa viết?
Viết tiếp ít hàng đã phát ngông

Sáng, chiều rước cháu sợ chạy rong
Trưa về cháu nhỏ níu chân ông
Con thời "Ba hởi, con cần giúp..."
Vợ dặn "xế rồi nhớ tưới bông"

Thương thay thân phận bậc cha ông
Làm thầy, làm thợ, lại làm chồng
Làm cha, bổn phận cùng con cháu
Thời khắc trôi qua, chẳng thong dong

Rosy Tran, 6/2011.

-o-o-o-o-

Lên mạng ngày 6/6/2011

HA THƠ       “NĐI”      

                   
   
 
NÓI TỚI NỢ ĐỜI THẬT PHÁT ĐIÊN
LO CƠM LO GẠO VỚI LO TIỀN
LO THÊM BẦY NHÓC ĐUA NHAU LỚN
LO CẢ NGÔI NHÀ SỢ CHÚNG KHIÊN
 
HẢNG XƯỞNG ĐUA NHAU DỜI SANG MỄ
THẤT NGHIỆP RẦN RẦN THẤY MÀ GHÊ
CỐ GIỮ TAY CHÈO QUA BIỂN LỚN
BẢO TÁP PHONG BA LƯỚT HẢ HÊ
 
CÁC CON ĐỖ ĐẠT THẾ CŨNG XONG
ĐUA NHAU CHÚNG DỌN ....HỎI BUỒN KHÔNG???
MỘT THÂN LỦI THỦI MÀ TRÔNG NGỐNG
NGHĨ TỚI...NỢ ĐỜI.....THIỆT....MUỐN DÔNG...........!!!


QUAN NGỌC ANH     6-5-2011

-o-o-o-o-

 
Lên mạng ngày 6/6/2011

Họa thơ Nợ Đời
 
Đời có vay đâu, mà phải nợ?
Chỉ có trời cho, cái cuộc đời.
Cơm áo gạo tiền , nên vứt bỏ
No đói cũng thường, có sao đâu?
Còn nhỏ trời cho , cha mẹ đó
Lớn khôn thì đã, có vợ lo
Tuổi già sức yếu, con nó đở
Thót mình ngẫm lai, sướng ghê ta
Nói vậy cho vui, chớ nợ nhiều
Nợ thầy nợ bạn, nợ song thân
Phải ráng nai lưng, ra mà trả
Trả hoài , trả mãi có dứt đâu
 
                   An Giang 6/6/ 2011
                 Dương Văn Phương

-o-o-o-o-

Lên mạng ngày 3/2/2011

NỢ ĐỜI

 
 
Cơm áo gạo tiền cứ triền miên
Điện nước, alo, tới liền liền
Quẳng gánh lo đi mà vui sống ?
Quên được hay chăng họa là tiên
 
Tiền trường tiền học con nó kêu
Chạy cơm ba bửa xác nhẹ hều
Lưng còng tóc muối thành lúa “háp “
Kệ sá gì chuyện muối với tiêu
 
Cuối năm đầu tháng thiệt là nhanh
Thập nọ thập kia cứ chạy quanh
Cuộc đời là thế là như thế
Tiếc gì một chút thuở xuân xanh !
 
NTL, CT 71-74 , 5/2011