Những tháng ngày ly loạn
5/4/2024NHỮNG THÁNG NGÀY LY LOẠN
Trần-Đăng Hồng
Ngày 23/10/1945, lúc tôi 5 tuổi, quân Pháp tấn công Nha Trang, dân cả thành phố chạy tản cư về vùng quê. Gia đình Chú Bảy Tiêu ở Nha Trang chạy tản cư về ở trong nhà tôi.
Khi quân Pháp bắt đầu tiến quân lên Thành, gia đình Cậu Năm, anh của Má, từ Phú Ân tản cư về nhà Cha Má, cho biết là quân Pháp đã lên tới Chợ Ông Bộ rồi.
Tôi nhớ là trong mấy ngày này, anh Đàn, anh Quang, con Cậu Năm dạy tôi câu nhái chơi ở mấy lổ nước mưa ở ngoài vườn.
Ngày quân Pháp tiến lên Thanh Minh, gia đình Chú Mười cùng Bà Nội tản cư lên miệt Đồng Trăng. Cô Mười Lớn theo gia đình tôi cùng với Ông Nội chạy tản cư vào Cây Xọp ở nhà Ông Từ Hai.
Vì Ông Nội quá già, không thể đi được xa, cha tôi phải thuê chú Bốn Gai và các trai tráng trong làng thay phiên khiêng võng ông nội. Tôi không nhớ kỷ cảnh khiêng võng nội, chỉ nghe kể lại sau đó là khi đến gần Suối Đăng, máy bay Pháp đến gần, các chú vội khiêng nội chạy vào đám mía, nhưng mía mọc chen chúc võng nội không chen vào đươc, các chú vội để võng và nội nằm ngoài rìa đám mía rồi mạnh ai nấy chạy thoát thân. Có lẽ lúc đó nội đã lẩn, nên khi máy bay qua rồi, các chú lại tìm thì chỉ nghe nội nói là “tụi bay dẫn tao đi đâu vậy”.
Cô Mười Nhỏ dẩn thằng Trừ và Mãnh chạy về quê chồng ở Phú Lộc. Gia đình Chú Bảy Tiêu, Cậu Năm cũng chạy tứ tán, không biết nơi nào.
Để chuẩn bị chạy tản cư, Má dự bị rất kỷ. Mổi anh chị em tôi đều quàng quanh bụng một quải ruột tượng chứa cơm phơi khô. Má mua một phần con bò, Má kho “xoan” thật mặn rồi phơi khô để dự trử lâu ngày. Tôi vẩn còn nhớ khẩu vị thịt bò xoan đó cho tới bây giờ.
Ở Cây Xộp, Ông Nội và Cha ở nhà Ông Trùm Ba, Cô Mười, Má và anh em tôi ở nhà Ông Từ Hai, còn Chị Hai, Chị Ba thì ở nhà Hai Vốn, con Ông Từ Hai.
Cả ba nhà đều kế nhau. Sáng sáng, Cô Mười dẩn tôi và Huê lên thăm ông Nội ở nhà ông Trùm Ba, nhà này có nuôi một đàn ngổng, là nổi khiếp sợ của tôi, vì đàn ngổng thường nạp đuổi tôi.
Tôi kể lại ít kỷ niệm trong thời gian này. Năm đó, tôi bắt đầu thay răng sửa. Cô Mười Lớn là người nhổ răng cho tôi. Trước khi nhổ, Cô Mưỡi chỉ vào xó nhà rồi kêu “Hởi con tí chuột, tao đổi răng mày cho cháu tao, hởi con tí chuột”. Trong khi tôi còn chòng chọc nhìn vào góc nhà để tìm con chuột thì nhanh như chớp Cô đã nhổ xong răng tôi. Đối với mướu răng sắp mọc, thì Cô Mười dùng lá mía khứa vào nếu răng để răng mau mọc.
Chị Hai và Chị Ba thì hàng ngày theo Hai Vốn ra muơng cạnh nhà bắt hến nấu ăn.
Ngày quân Pháp đến Cây Xộp là nổi hải hùng. Tôi không biết Cha chạy trốn ở đâu. Tôi nhớ là Má, Cô Mười, hai Chị của tôi bôi trầu đỏ choét trên quần áo, sau này tôi mới hiểu là giả bộ có kinh nguyệt, vì sợ Tây hảm hiếp.
Khi Tây đến, cả gia đình tôi chạy ra đồng, nhảy vội xuống một đìa nước, may là có cây chôm chìm trong đìa nên đứng trên đó, nếu không là chết đuối cả nhà. Anh Năm Lộc, không nhảy vào đìa, mà chạy theo mương nước rồi núp trong mương. Tôi không nhớ Bốn núp ở đâu. Khi Tây đi đến thì bắt cả nhà leo lên, nghe họ nói tiếng Tây xì xoà, rồi đuổi chúng tôi về.
Tây chỉ bắt đàn ông và thanh niên mà thôi. Tôi nhớ lúc đó có ông Ca, ở xóm trên, bị Tây bắt tại Cây Xộp.Thằng con trai ông Ca ôm chặt cổ cha nó, Tây phải dứt tay nó ra, quăng nó xuống đất như quăng con nhái, để bắt ông Ca đi.
Sau đó chúng tôi trở về nhà ở Lạc Lợi. Nhà tôi còn nguyên vẹn, có lẻ nhờ phong thủy do ông tổ chọn lựa, quân Pháp không có vào thôn làng tôi, mà chỉ đến các thôn làng chung quanh mà thôi.
Nhà Ông Bà Nội ở Thanh Minh bị Tây đốt nhà lẩm lúa, cháy mấy ngày, mấy trăm giạ lúa ra tro. Tây đốt lẫm lúa vì sợ cung cấp thực phẩm cho quân kháng chiến. Nhà Cô Mười Lớn cũng bị Tây đốt cháy rụi, chỉ còn chơ vơ mảnh tường gạch, mà ngày nay vẫn còn thấy dấu vết nền nhà.
Nhà Cô Mười Nhỏ ở Phú Lộc bị Tây tịch thu làm đồn bót, lý do là Dượng Mười Nhỏ vào rừng theo kháng chiến chống Pháp. Cô Mười Nhỏ dẫn 2 con là thằng Trừ, thằng Mãnh về nhà cha mẹ ở Thanh Minh (tức nhà Ông Bà Nội của tôi) trú ngụ. Cô Mười Nhỏ lúc đó mang thai thằng Thanh. Vừa sanh thằng Thanh xong thì Cô Mười Nhỏ mất. Vì vậy, Cô Mười Lớn nuôi thằng Thanh làm con của mình, bởi vì Cô Mười Lớn không có con.
Chỉ sau một hai năm, Dượng Mười Nhỏ ra đầu thú. Vì đã từng đi lính qua tận bên Tây đánh giặc ở đệ nhị thế chiến, nên chính phủ Pháp trả lại ngôi nhà cho Dượng Mười Nhỏ.
Năm 1993, tôi về Việt Nam thăm gia đình, sau 20 năm lưu vong. Trong dịp này, tôi gặp Mãnh, con Cô Mười Nhỏ. Nó sống ở căn nhà tại Phú Lộc, cuộc sống khá giã, Nó trồng hoa hồng và nhiều loài hoa kiễng quý giá để bán ở Nha Trang. Nhưng tôi nghe tin nó chết sau đó một vài năm. Tôi không biết bây giờ ai ở ngôi nhà Phú Lộc đó, và tôi cũng quên hỏi nó có con cái gì không.
Reading, 20/2/2024