DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Ký ức về ngày tựu trường

10/9/2015

KÝ ỨC VỀ NGÀY TỰU TRƯỜNG

Nguyễn Thị Kim-Thu




Bây giờ đang đầu mùa thu, tháng 9 dương lịch. Ở Anh, trời đã se lạnh, ngày ngắn dần và cây cối đã đổi màu, lá vàng đã bắt đầu rơi lã tã. Vốn sinh ra và lớn lên ở đồng bằng Nam bộ, không có bốn mùa xuân hạ thu đông, mà chỉ có hai mùa mưa và nắng, cây cối xanh quanh năm, nên khi còn ở Việt Nam tôi thật sự không cảm nhận được cái không khí của mùa tựu trường mà Thanh Tịnh đã mô tã ở Miền Bắc, mặc dầu tôi cũng như mọi học sinh ai cũng thuộc lòng và đầy gợi nhớ ngày mới đi học lần đầu trong đời:

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường” (Tôi đi học, Thanh Tịnh).

Ngược lại thời gian, từ hơn 35 năm trước, khi tôi dẫn hai con còn nhỏ đến Anh. Hàng ngày dẫn hai con đi bộ đến trường, cách xa nhà hơn cây số, chúng tôi phải lội bộ lên dốc của một ngọn đồi mà hai bên là khu rừng đầy lá vàng của mùa thu, đẹp lạ lùng mà tôi chưa từng thấy khi còn ở Việt Nam. Ngày nào cũng vậy, sáng leo lên đồi, mệt nhọc thở hỗn hễn ra làn hơi nước trắng xóa như mây khói, chiều đón con về thì xuống dốc như chạy. Hai cháu, chạy xuống dốc rồi tạt vào rừng vui đùa, tôi phải chạy theo chúng trông chừng, cũng mệt nhoài.

Ngày nay, 35 năm sau, hàng ngày chúng tôi cũng đưa cháu đến trường, lái xe qua nhiều công viên và khu rừng của Đại Học, tôi mới cảm nhận được cái không khí đầu thu của buổi tựu trường đầy gợi nhớ mà Anatole France đã viết.

Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l'automne et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent, je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'octobre, alors qu'il est un peu triste et plus beau que jamais, car c'est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues” (La rentré – Le livre de mon ami – Anatole France). Tạm dịch:

Tôi sẽ nói với bạn điều gợi nhớ mỗi năm bầu trời chập chùng của mùa thu và vàng run rẩy trên cây, tôi sẽ nói với bạn những gì tôi thấy khi đi qua vườn Lục-Xâm-Bảo trong những ngày đầu của tháng Mười, một chút u buồn và đẹp đẽ hơn bao giờ hết, bởi vì đây là lúc những chiếc lá rơi lã tã lên vai trắng của các bức tượng”.

Trí tôi không tưởng tượng đến cậu bé Anatole France bé nhỏ, tay thọc trong túi quần, vai mang túi sách, vừa đi vừa nhảy như con chim sẻ trong vườn Lục-Xâm-Bảo như tác giả gợi nhớ, mà tôi nhớ đến hình bóng hai đứa con bé bỏng của tôi tung tăng chạy trong công viên Prospect Park đầy lá vàng rơi rụng mỗi chiều trên đường về nhà của hơn 35 năm về trước.

           Em không nghe rừng thu

           Lá thu kêu xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô

(Tiếng Thu, Lưu Trọng Lư)

Các cháu tôi ngồi trong xe ngắm nhìn hàng cây nhuộm lá vàng dọc đường hay dọc công viên. Chúng không có kỷ niệm về mùa thu như tôi, mà với tuổi tìm hiểu ngoại giới, chúng cắc cớ hỏi “Ông Ngoại ơi sao lá cây tuần trước xanh mà bây giờ đã hóa màu vàng vậy?”. Sau khi nghe giải thích, chúng lại hỏi thêm “Tại sao cũng có cây đầy lá xanh trong suốt mùa đông?”. Cũng may, đây là nghề của ông ngoại nên giải thích cho cháu dễ dàng. Phần tôi thì giật mình, phải lên lớp đệ nhị thời trung học tôi mới bắt đầu học và biết chút ít môn vạn vật này.

Hậu sinh khả úy. Tôi mong như vậy.

 

Reading, mùa tựu trường 9/2015

Nguyễn Thị Kim-Thu

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free