Cặp ma ở gốc cây mù u
2/2/2018
CẶP MA Ở GỐC CÂY MÙ U
Nguyễn Thị Kim-Thu
Cây đèn dầu mù - u
Cách đây vài năm tôi có trở về thăm lại chốn quê xưa, nơi tuổi thơ đã gắn bó với bao kỷ niệm mà tôi đã từng mô tả trong rất nhiều chuyện ngắn, những chuyện xảy ra của hơn 50 năm trước trên hai bờ sông Cái Răng. Tôi nhờ đứa em út đưa đi viếng lại bờ sông đầy kỷ niệm này. Tôi không còn nhận diện được cảnh vật. Ngày xưa dọc bờ sông là con đường mòn rợp bóng dừa và cây ăn trái, mà bên trong thấp thoáng những mái nhà ngói âm dương cổ kính. Bây giờ là một đường tráng nhựa, xe gắn máy chạy vun vút ồn ào nhả đầy khói, bên trong san sát nhà căn 2-3 tầng lầu, cái lồi ăn gian ra lộ, cái sụt bên trong. Không còn cây cối. Tôi không biết chỗ nào là nhà của anh Việt và Tố Uyên trong chuyện Dưới bóng cây Ô Môi. Còn bên phía bờ sông, ngày xưa là dãy nhà của những người chạy nạn chiến tranh từ các vùng quê lân cận, thì nay đã bị ủi sạch, thay thế bằng các quán cà phê ôm, nhạc karaoke, và quán nhậu đồng quê với tiếng ca nhạc xập xình, không còn phong cảnh của miền quê ngày trước. Dòng sông Cái Răng vẫn cuồng cuộn chảy, bồng bềnh rác rến thay những dãi lục bình của ngày xưa. Tôi không còn nhận diện được những dấu vết của ngày xưa, của hơn nửa thế kỷ trước.
Dòng sông Cái Răng ô nhiễm
Em tôi chỉ cho tôi, chỗ này ngày xưa là nhà của Ông Hai Móm lái đò, kế là nhà của cô giáo Thủy Tiên trong chuyện Bông lục bình oan nghiệt, đây là nhà của Chú Tám Lò Rèn. Và thật đáng buồn, nơi ngày xưa là một bến đò đầy kỷ niệm của tôi trong nhiều câu chuyện với Chị Sáu đưa đò, thì nay là một miệng cống bốc mùi hôi thúi vì chất thải ô uế của thành phố làm ô nhiễm cả dòng sông. Bên cạnh bến đò ngày xưa có một gốc mù u cổ thụ với một miếu thờ, thì bây giờ không còn dấu vết gì. Ngày xưa mỗi lần đi chợ sớm bằng đò, tôi phải chạy thật nhanh qua nơi này, vì cây mù u nổi tiếng với ma da nhát người. Từ bao đời, không biết bao nhiêu người đã chết đuối, hoặc xác chết – mà dân ở đây gọi chung là “thằng chổng” - tấp vào đây, vì ngã ba sông Cái Răng và Rạch Đầu Sấu tiếp giáp nhau nên nước chảy rất siết.
Cây mù u với miếu thờ (ảnh minh họa từ internet)
Chuyện kể rằng, khi mùa gió chướng mang theo không khí lành lạnh của mùa đông, thổi xào xạc qua hàng bần dọc mé sông thì dòng sông trở nên hung dữ với những đợt sóng cao có thể làm lật ghe chết người. Trong những đêm như vậy ma da thường tụ tập trong lò rèn chung quanh lò lửa đã tắt nhưng tàn tro vẫn còn nóng. Những con ma này thường nhát người đi ngang qua đó lúc đêm khuya. Ngược lại, cũng trong những đêm lạnh lẽo như vậy, người ta thấy một cặp tình nhân im lặng, chập chờn ngồi quấn quít bên nhau dưới gốc cây mù u. Hình bóng biến mất khi đến gần.
Khi còn nhỏ tôi có nghe phong phanh về cái chết của cặp tình nhân này. Ba má tôi vốn rất khắt khe, cấm chị em tôi ngồi lê mách lẻo, tìm hỏi, nhất là những mối tình ngang trái xảy ra trong vùng. Mải cho tới khi khôn lớn, tôi mới có dịp được nghe Chị Sáu Đưa Đò kể lại về lai lịch hai con ma tình nhân dưới gốc cây mù u bên cạnh bến đò.
Dòng sông Cái Răng ngăn cách đôi bờ. Bên này sông là thôn xóm kỳ cựu hàng trăm năm phần đông là những nhà giàu, trong số này có ông bá hộ là đại điền chủ có ngôi vườn rộng mấy mẩu tây với ngôi nhà cổ kính rất lớn. Ông bà chỉ có một cô con gái xinh đẹp tên Thùy Trang.Đối diện bên kia sông là Xóm Cháo Cá nghèo nàn, đa số thuộc giới lao động sống bằng nghề nghiệp có liên quan đến dòng sông. Đàn ông làm nghề chài lưới, câucá, đàn bà mang cá chồng bắt được đem bán sỉ hay lẻ ở chợ Cái Răng hoặc chợ Cần Thơ kế bến Ninh Kiều. Khi cá tôm câu bắt được nhiều mà chợ chiều đã tan, họ bơi ghe xuồng theo con nước lớn để bán dọc theo sông rạchvốn chằng chịt của vùng này. Chiều tối, các bà chèo ghe chở nồi cháo cá bán dạo trên sông rạch cho tới khuya. Cảnh chiều tối trên sông rất đẹp, với ánh lửa của đèn và lò bếp nấu cháo chập chờn theo sông nước, với những lời rao hàng lanh lảnh giữa đêm khuya, xen lẩn với câu hò của trai thanh gái lịch.
Lãm là con của một gia đình nghèo, cha làm nghề câu lưới cá trên sông, mẹ bán cháo cá như hầu hết các cặp vợ chồng trong Xóm Cháo Cá này. Lãm khá đẹp trai, học giỏi, cần cù và quyết tâm học để thoát cảnh nghèo. Sáng sáng, cùng với chiếc xe đạp, Lãm được cha chèo ghe chở qua sông, rồi từ đó đạp xe đến Trường Phan Thanh Giản. Vì Thùy Trang cũng đi xe đạp đến trường Đoàn Thị Điểm, nên hai người thường đạp xe chạy song song đến trường. Lãm học trên Thùy Trang 3 lớp. Tình yêu vì vậy nẩy nở giữa hai bạn trẻ trong suốt nhiều năm. Ba má Thùy Trang thì không muốn con gái cưng của mình yêu cậu trai nhà nghèo, tuy ông bà không chê trách gì Lãm vì biết anh học giỏi, chăm học và cố vươn lên, nhưng ông bà không thể làm sui gia với người quá nghèo, không tương xứng với địa vị của ông bá hộ giàu có ở Cần Thơ. Hơn nữa, ông đã hứa kết nghĩa sui gia với người bạn thâm giao thuộc hạng giàu tầm cỡ và đỗ Tú Tài thời Pháp ở Cần Thơ, có cậu con trai đang học bác sĩ ở Sài Gòn. Nhưng Thùy Trang không chịu, nói với ông rằng cô ta không biết gì và cũng không yêu thương anh đó, cô ta chỉ yêu thương Lãm mà thôi. Ông tức giận, hâm dọa từ bỏ con gái nếu không chịu lấy cậu công tử sắp ra bác sĩ này. Thùy Trang một mực không chịu. Một buổi chiều, Thùy Trang và Lãm hẹn gặp nhau ở chỗ gốc cây mù u, mặc dầu rất yêu Thùy Trang nhưng Lãm khuyên nàng nên theo ý ba nàng, vì chàng còn nghèo, chưa có sự nghiệp, chưa chắc mang lại hạnh phúc cho nàng, vì chàng chỉ mới đổ Tú Tài 2 và nhờ học giỏi nên có học bổng về Sài Gòn học. Nhưng Thùy Trang nhất định không chịu, bảo rằng nàng chỉ sống với chàng, hoặc chết chung cùng chàng. Lãm cố thuyết phục nàng, và để tỏ tình yêu chung thủy của nàng, Thùy Trang đã ôm chặt Lãm nhảy xuống sông nhằm lúc nước triều chảy mạnh ra ngoài Vàm Cái Răng.
Kinh ngạc tôi vội hỏi lại Chị Sáu Đưa Đò rằng mọi người sống bên sông rạch này ai ai cũng biết lội như rái cá, sao lại chết dễ dàng như vậy. Chị Sáu cho tôi biết là Thùy Trang cố tình chết thủy chung với Lãm, nên ôm ghì Lãm, làm Lãm không thể vùng ra để cứu cả hai. Hai ngày sau, mọi người thấy xác hai người nỗi lên ngoài Vàm, Thùy Trang vẫn ôm chặc Lãm trong lòng.
Hối hận về việc gây cái chết của con gái, hai ông bà bán ngôi nhà cổ kính, rồi vào tu ở Chùa Bão An Tự ở Cần Thơ.
Kễ từ đó, vào những đêm gió bấc mang đến không khí lạnh của đầu mùa Đông, dòng sông Cái Răng nổi sóng, hàng lau sậy rì rào thì người ta thấy cặp trai gái ngồi thì thầm với nhau tại gốc cây mù u. Hình ảnh mờ dần khi đến gần rồi từ từ biến mất, chỉ còn nghe tiếng rì rào của lau sậy……
Reading, trước Tết Mậu Tuất 2018.
Kim-Thu