DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Con chó của người mù

 
Lên mạng ngày 1/8/2010

CON CHÓ CỦA NGƯỜI MÙ
 
Nguyễn Thị Kim Thu
 
 
Vào một buổi sáng nọ, chúng tôi xử dụng xe bus ra phố Reading. Tìm được một chỗ đậu xe tốt trong car park không phải là chuyện dễ, vừa mất tiền, vừa có thể bị xe khác quẹt móp xe khi họ vô ý mở cửa, vì khuôn nền dành cho xe đậu trong các car park nhiều tầng thường rất hẹp, chỉ rộng hơn chiếc xe 5-6 tấc mỗi bên hong. Hơn nữa, vợ chồng tôi thuộc loại người già trên “sáu bó”, có thẻ đi xe bus không phải trả tiền trên khắp nước Anh thì tội gì không xử dụng.
          Thông thường trên xe có 5 ghế kế bên cửa lên xuống, có mang dấu hiệu dành cho người tật nguyền và người già, người trẻ tuổi không được xử dụng khi xe ít người. Trong trường hợp xe đông người không còn ghế trống thì người trẻ có thể ngồi tạm trên các ghế này, nhưng khi có người già hay tật nguyền lên xe họ phải đứng dậy và nhường ghế tức khắc. Thông thường chúng tôi ngồi ghế dành cho hành khách bình thường mặc dầu có quyền ngồi ở hàng ghế “senior citizen” này. Sở dĩ như vậy, vì người Âu Châu không đoán được tuổi của người Á Châu, bao giờ họ cũng nghĩ là mình còn trẻ, trẻ hơn tuổi thật 5-10 tuổi. Sợ họ hiểu lầm là mình không biết phép lịch sự, còn trẻ mà lại lên ngồi ở ghế người già. Vì vậy, chúng tôi ngồi ở ghế bình thường kế bên dãy ghế người già và tàn phế.
          Ở trạm kế tiếp, xe ngừng. Một người lớn tuổi bước lên xe với con chó hướng dẫn người mù (guide dog). Quả thật là ông ta mù, một tay cầm dây để đi theo con chó, một tay quờ quạng hai bên trước mặt sợ phải đụng chướng ngại trên đường đi. Xe bus phải ngừng khá lâu cho đến khi người mù ngồi hẳn hoi an toàn xe mới chạy. Khi lên khỏi cửa, con chó dẫn ông ta đi đến hướng ghế người già. Chó dừng lại một chốc để người mù nói gì đó với tài xế, rồi con chó dẫn ông ta đến ngay ghế trống dành cho người tàn phế, nằm bẹp xuống. Ông mù ngồi vào ghế, an toàn, rồi vuốt ve con chó như khen thưởng và cám ơn. Chúng tôi theo dỏi ông mù và con chó trong suốt chuyến xe. Con chó nằm im, một cách hiền lành và ngoan ngoản. Mắt nó lúc nào cũng hướng nhìn phía trước, nơi ông tài xế lái. Ông mù thì cuộn ngắn dây dẫn chó lại cho vừa tầm tay. Chạy khoảng vài trạm nữa, xe ngừng. Tôi thấy ông tài xế ra dấu tay, con chó đứng dậy, im lặng, chậm chạp bước đi, dây kéo căng, ông mù đứng dậy theo con chó ra cửa và cám ơn ông tài xế.
          Ngoài đường thấy con chó dẫn người mù là cảnh rất thường thấy. Con chó biết hướng dẫn người mù qua đường theo đúng luật đi đường. Nó dẫn chủ đi dến chỗ có đèn xanh đèn đỏ, nó ngồi xuống và nhìn đèn, chủ biết ý đứng đó chờ. Khi thấy có đèn xanh dành cho bộ hành qua đường, và thấy mọi xe cộ 2 bên dừng lại, con chó mới thủng thẳng dẫn chủ đi. Nhưng không phải chỗ nào cũng có đèn xanh đèn đỏ. Thông thường nơi có nhiều người băng qua lộ, trên đường bao giờ cũng có vẽ các vạch sọc, gọi là zebra zone (da con ngựa vằn). Khi có bộ hành đứng ở vạch zebra, tất cả xe cộ phải dừng lại để bộ hành qua lộ an toàn, xe mới được tiếp tục chạy. Con chó biết hướng dẫn người mù đến vị trí zebra và nhờ vậy người mù qua đường an toàn.
 
 
 
          Trên chuyến xe bus này, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, tại sao con chó được huấn luyện thông minh như vậy, không những hiểu được ý chủ mà còn biết ông tài xế ra dấu là đã đến trạm xuống.
         
Con chó hướng dẫn người mù, ngoài tính thông minh, còn có tính trung thành và bảo vệ chủ, ngay cả hy sinh tính mạng. Trong đệ nhị thế chiến, máy bay Đức thường dội bom trong khu phố đông người ở London. Dân chúng hoảng hốt chạy tán loạn tìm hầm núp. Thế mà chó của người mù đã cứu không biết bao nhiêu chủ trong nhiều trường hợp, đa số thướng dẫn chủ vào được hầm núp, có lúc không tìm được hầm thì dẫn chủ vào núp sau bức tường dày. Một câu chuyện được báo chí kễ lại là sau một trận bom đột ngột, người ta thấy một người mù run lập cập dưới góc một bức tường dày, bên ngoài ông là xác một con chó đã chết vì mảnh bom, nó dùng thân để bảo vệ chủ.
Một câu chuyện khác được báo Daily Mirror, một tờ báo nổi danh và đứng đắn, tường trình vào ngày 6/4/2010, một con chó đã hướng dẫn chủ mù lòa tên David Quarmby, 61 tuổi, an toàn về nhà sau một chặng đường dài 180 km, gồm 3 lần đổi xe lửa ở 3 trạm ga, và 2 lần xe bus. Khi về tới cửa phòng thì con chó lăn ra chết vì kiệt sức, vốn  mang bệnh ung thư mà chủ không biết.
Tin AFP ngày 23/12/2003 tường trình một con chó đã cứu gia đình chủ gồm bà già mù tên Jacky Sounders, 2 con và 2 khách của con bà trong một hỏa hoạn giữa đêm khuya tại nhà bà ở Melbourne. Bà kễ lại trong buổi phỏng vấn của Đài Radio Melbourne: “Sau buổi tiệc trước Giáng Sinh, ai cũng say và ngủ vùi. Khoảng nửa đêm, thình lình con chó Dora sủa dữ dội và chạy đến từng giường ngủ húc mạnh để đánh thức mọi người. Tôi thức dậy thì ngữi mùi khét của khói. Các con tôi bật đèn thì không có điện. Chúng vội vã dẫn tôi và khách chạy theo con chó dẫn đường, thế là chúng tôi thoát nạn khỏi căn nhà đang cháy rực”.
Một chuyện khác xảy ra vào ngày 11/9 khi 2 tòa cao ốc World Trade Center ở New York bị khủng bố dùng máy bay đâm vào cho nổ. Lúc đó, ông mù tên Eduardo Rivera đang làm việc ở tầng thứ 70, và con chó Dorado nằm dưới chân ông. Khi tòa nhà bốc cháy, mọi người hỗn loạn dành nhau chạy xuống cầu thang, vì bộ phân thang máy bị hỏng. Thấy chủ không chạy như mọi người khác, nó đứng bên cạnh chờ chủ quyết định. Biết thân phận mù lòa, không một tí cơ hội sống sót chạy thoát khi còn ở tầng thứ 70, nhưng không nỡ để con chó chết theo mình, ông ra lệnh bảo con chó phải chạy xuống lầu. Nhưng con chó, vẫn không chạy, lại cắn ống quần lôi ông chạy theo hướng của nó. Gặp những tàn lửa cản trở lối đi, nó dùng chân hất vật cản và tiếp tục kéo ông chạy nhanh qua đám người hổn loạn không biết chạy hướng nào. Cuối cùng nó hướng dẩn chủ chạy ra khỏi  tòa nhà bốc cháy và sụp đổ ngay sau đó.
Chuyện một con chó ở Liên Xô thường được kễ ở phương Tây trong lúc trà dư tửu hậu. Chuyện kễ rằng trong thời “cấm chợ ngăn sông” ở nước Cộng Sản Liên Xô, cái gì cũng thiếu, phải hạn chế khẩu phần trên mọi tem phiếu mua ở các cửa hàng quốc doanh. Một bửa nọ, cửa hàng chỉ còn một thực phẩm duy nhất là cà chua với bản hiệu ghi chú là mỗi người trong hộ chỉ được mua tối đa 1 kg. Trước cửa hàng là một hàng dài mấy chục người nối đuôi nhau để mua cà chua, vì chỉ còn cà chua mà thôi. Trong số này có một người mù tay cầm tem phiếu và dẫn một con chó. Đến lượt, ông xin mua 2 kg. Nhân viên bán hàng nhìn vào hộ khẩu nói rằng chỉ có một mình ông thì chỉ bán 1 kg thôi. Ông ta năn nỉ. Nhân viên bán hàng tức giận, nói lớn cho mọi người đứng hàng sau nghe “Chỉ bán 1 kg cho 1 người mà thôi, ông hiểu chưa?”. Ông năn nỉ “Đúng vậy, chỉ có một mình tôi, nhưng tôi còn có con chó, lấy gì nó ăn”. Hai vợ chồng đứng sau lưng ông mù bực mình vì ông làm mất thì giờ trong khi tuyết giá đang rơi, nói xẳng giọng “Bộ con chó của ông ăn cà chua hả. Nó mà ăn được cà chua thì tôi nhường không cho ông 2 kg cà chua của vợ chồng tôi mà khỏi phải trả tiền”. Ông mù lễ phép xin bà nhân viên cho con chó một trái cà chua rồi sẽ trừ vào lượng cà chua của ông. Bà nhân viên bực mình quăng một trái cà chua thúi trước mặt con chó, Con chó vội vàng liếm ăn ngay, xong nhìn lên bà nhân viên như xin thêm nữa. Thế là ông mù đựợc 3 kg cà chua mà chỉ trả tiền 1 kg thôi. Thế mới biết, thời ngăn sông cấm chợ, con người còn đói huống chi loài chó.
Nhưng không phải con chó dẫn người mù nào cũng thông minh và hy sinh tánh mạng vì chủ. Đó là trường hợp con chó sát nhân tên Lucky đã giết 4 chủ liên tiếp. Người chủ thứ nhất chết vì nó dẫn chủ qua lộ trên một con đường không có đèn xanh đèn đỏ hay zebra zone. Nó dẫn đến giữa đường rồi bỏ chạy, để ông chủ mù lòa bị xe cán chết. Nó dẫn người chủ thứ nhì đi dạo chơi trên một cầu tàu (pier), nó dẫn đi cận sát mé cầu quá làm chủ té sông chết đuối. Người chủ thứ 3 chết ở tại một sân ga khi chờ xe lửa. Một chiếc xe lửa chạy nhanh qua ga, vì không có lịch trình ngừng ở trạm này. Con chó hốt hoảng chạy làm chủ té vào xe lửa đang chạy mà chết. Người chủ thứ 4 chết vì hướng dẫn chủ qua đường trước mặt một xe bus đang chạy. Vì vậy, cảnh sát phải giết con chó sát chủ này vì sợ nó sẽ giết thêm chủ thứ 5.
          Chuyện con chó mà được tất cả báo chí nước Anh chạy tít hàng đầu năm 1999 lại có liên quan đến chính trường ở nước Anh. Ông nghị sỉ David Blunkett của Đảng Lao Động (Labour Party) vốn mù lúc mới sanh từ một gia đình nghèo mà cha lại mất sớm ở Sheffield, miền Trung nước Anh. Vì ở nước Anh, nơi có chế độ rất ưu đải cho người tàn phế, ông được học ở cấp tiểu học và trung học của trường dành cho người mù. Ở cấp đại học, dĩ nhiên không có đại học dành cho người mù, ông học chung với những sinh viên mắt sáng ở Đại học nỗi tiếng Sheffield theo ngành chính trị học. Và ông tốt nghiệp ưu hạng. Ông làm giảng viên, gia nhập Đảng Lao Động, rồi làm nghị viên thành phố Sheffield. Sau đó được bầu làm lảnh tụ Đảng Lao Động của 3 tỉnh kế cận, có tới mấy ngàn đảng viên sáng mắt. Năm 1987, ông được bầu làm nghị sỉ quốc hội (MP, Member of Parliament), làm Bộ Trưởng Giáo Dục, rồi Bộ Trưởng Nội Vụ dưới thời Thủ Tướng Tony Blair. Ông có nhiều cải cách táo bạo, nên các dân biểu phe Bảo Thủ (Conservative Party hay Tory) thường đả kích ông trong những ngày bàn cải ở Quốc Hội. Từ nhỏ cho tới bây giờ ông có tổng cộng 6 con chó dành cho người mù. Khi còn đi học thì chó nằm dưới chân ông. Khi ở quốc hội chó cũng nằm dưới chân ông, ở vị trí ghế hàng đầu của cấp bộ trưởng. Con chó lúc nào cũng nằm im lìm không một tiếng sủa hay gầm gừ.
 
 
One man and his dog
Ông Dân biểu David Blunkett và con chó Lucy
 
 
          Một buổi nọ, khi ông Dân biểu Willett của Đảng Bảo Thủ đứng lên chỉ trích một cách mảnh liệt về chính sách của ông Blunkett, đến lúc chỉ trích cao điểm thì con chó Lucy vội đứng dậy, chạy thẳng đến trước mặt ông dân biểu Willlett, mửa 3 đống, rồi ung dung đi về nằm lại dưới chân ông. Không biết đó là sự ngẫu nhiên hay là con chó thông minh muốn bênh vực chủ. Cả hội trường 600 dân biểu sửng sốt, rồi cười ồ lên. Ông Willett cụt hứng, ngừng chỉ trích và quốc hội tan họp ngay sau đó.
 
Anh quốc, 7/2010
Nguyễn Thị Kim Thu