DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Con trùn đất

 
Lên mạng ngày 15/5/2010

CON TRÙN ĐẤT
Trần Đăng Hồng
 
Đầu tháng 5. Cây cối đã bắt đầu trỗ lá sau những tháng dài mùa đông tuyết giá. Cảnh vật trở nên đẹp đẽ lạ thường, với không khí trong mát và dễ chịu của đầu xuân. Tối qua, một cơn mưa khá lớn còn làm ướt đẩm đường phố. Chúng tôi đang lái xe đưa cháu đi nhà trẻ. Vào giờ cao điểm, xe phải chạy thật chậm vì xe cộ quá đông và thỉnh thoảng phải ngừng lại khá lâu vì đèn đỏ ở các ngã đường. Trên lề đường, mọi người vội vả đi nhanh tới sở hay trường học. Tôi đang chăm chú lái xe, thì vợ tôi chợt nói:
-         Nhìn thằng bé kia kìa, nó lượm cái gì vậy?
Tôi vội nhìn lên lề đường. Một cậu trai, khoảng 12-13 tuổi, trong bộ đồng phục học sinh trên đường đến trường, đang cầm cái gì động đậy lắc lư. Cậu ta nhìn chăm chú rồi để vào lòng bàn tay, vội vã bước, mà mặt thì nhìn vào các nhà bên đường. Tôi trả lời:
-         sợi dây thun chứ gì.
Vợ tôi trả lời:
-         Con trùn chứ đâu phải sợi dây thun.
Tôi nhìn kỹ lại, quả thật là cậu ta đang thận trọng cầm trong tay một con trùn dài cở 15 cm. Vợ tôi nói:
-         Đúng là thằng nhỏ khùng!
Vô cùng ngạc nhiên với hành động kỳ lạ của cậu bé, chúng tôi chăm chỉ theo dỏi. Cũng may, vận tốc xe tôi lúc này rất chậm, bằng tốc độ đi bộ của cậu bé. Cậu ta chạy tung tăng, tay giữ con trùn một cách thận trọng, mắt nhìn vào vườn cây của các dảy nhà bên đường. Cậu bé dừng chân, bước vào một cổng mở sẳn tới một vườn cây, cậu thận trọng thả con trùn xuống đất, nhìn con trùn bò an toàn vào vườn, rồi cậu mới lấy khăn lau tay, trở ra đường đi học. Bấy giờ tôi mới chợt hiểu. Thì ra, cậu bé nhặt một con trùn lạc lối sau cơn mưa đêm qua đang bò trên đường. Cậu cứu con trùn vì sợ bộ hành khác không thấy đạp dẩm chết.
            Một lần, trên đường lái xe đi làm. Đến một công viên, tôi chứng kiến cả một dãy xe hàng trăm chiếc xe hơi nối đuôi nhau, đứng yên, bất động, im lặng không một tiếng còi: Họ chờ một con vịt mẹ đang dẫn một đàn vịt con thủng thẳng qua đường. Khi đàn vịt an toàn qua đường, dòng xe mới bắt đầu chạy lại.
            Trong những năm đầu tiên ở đây, tôi rất ngạc nhiên với những chuyện kỳ lạ như vậy. Báo chí địa phương thỉnh thoảng đăng chuyện cả một đội cứu hỏa được huy động đến cứu một con chó lọt xuống khe vực, hay chuyện một con mèo con leo lên ngọn cây cao mà không dám leo xuống. Nhưng rồi với thời gian, tôi mới hiểu được. Chính nhờ sự giáo dục từ tuổi thơ ấu đã tạo nên con người đầy bản tính nhân hậu. Cháu tôi, mới 2 tuổi, chỉ mới bập bẹ nói, đã được dạy yêu thương thú vật. Hàng ngày, các cháu được dẫn ra sân cho chim bồ câu ăn, chim quanh quẩn bên chân các cháu.  Các cháu lớn hơn hàng tháng được dẫn vào sở thú, hay các nông trại để làm quen với các loại thú. Nhà nào có vườn cây, có chim đến lót ổ là một niềm kiêu hãnh để khoe với bạn bè, các cháu nhỏ thường đến cho chim mẹ ăn cho đến khi chim con biết bay. Tôi nhớ lại thời thơ ấu của tôi, hễ thấy chim là ném đá, bắn chết để ăn thịt. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy xấu hổ với các em nhỏ ở đây.
            Đọc báo chí ở Việt Nam, thấy có người tìm ăn thú vật lạ, như trùn chỉ nấu xúp, bọ cạp, rít, v.v. tôi đâm hoảng. Trước kia, tôi biết có người ăn đuông dừa, dế nhủi mà tôi vừa nghe đã ớn xương sống rồi.
Lịch sử đang chạy ngược thời gian ?
 
Reading, tháng 5/2010.